Chương 42
Lương Chiết đôi khi chính là cái tính tình này.
Nói anh giống như trẻ con thì cũng không phải, chỉ là thỉnh thoảng mang theo một chút tính trẻ con bên trong. Nhưng sự nhạy cảm này đợi đến khi phản ứng lại, liền toàn bộ thể hiện trong chuyện tình cảm.
“Anh ơi, nếu anh giận dỗi thì lên lầu ngủ một lát đi.” Giang Thuận nói, “Tụi em không chen vào cuộc vui này đâu.”
Lương Chiết xua xua tay: “Không sao đâu, nói rồi mà.”
“Thật à?”
“anh Lương của em khi nào từng thay đổi lời nói đâu.” Lương Chiết nói, “Mấy đứa không đi, cửa tiệm này anh không thể vào được.”
Nói đến đây thì thật sự có chút mơ hồ, có thể là hai ngày này sống quá mơ màng, đến chính anh cũng không rõ ràng nữa.
Giang Thuận liền nhìn anh, vài giây sau, búng tay một cái nói: “Khó chịu thì uống rượu, em ở đây với anh.”
Tiệm xăm của họ có rượu.
Tất cả đều đặt ở phòng nghỉ tầng hai, ngoài ra, còn có một ít thuốc lá ngoại và bật lửa.
Dù sao làm việc cùng anh đều là anh em, trong trường hợp không ảnh hưởng đến việc xăm, uống một chút cũng không sao. Buổi tối nếu có tâm sự, tự mình lên lầu bật TV, rót chút rượu, làm tí đậu phộng, cũng không phải không thể giải sầu.
Hôm nay Lương Chiết liền ăn nhiều đậu phộng, Giang Thuận nhìn thấy đều sợ, vội vàng ngăn lại nói: “Nếu anh đói thì em gọi cơm.”
Lương Chiết liền cười, xua tay nói không cần.
Chuyện này thuộc dạng dù nói không sao, nhưng vẫn uống rượu giải sầu. Giang Thuận chỉ có thể chiều theo.
Vài phút sau, thấy sắc mặt đối phương dịu đi một chút, cậu ta liền nói: “Hay là… chuyện An Sơn chúng ta thương lượng lại nhé?”
“Cũng không nhất định lúc đó phải đi.” Lương Chiết nói.
Giang Thuận: “Nhưng mà… ừm…”
Suy nghĩ nửa ngày, vẻ ngượng ngùng không giống cậu ta chút nào, cuối cùng Giang Thuận không nhịn được, trực tiếp mở miệng: “Anh với thầy Lục…”
Lời nói còn chưa dứt, Lương Chiết liền nói: “Khá tốt.”
“Không phải, anh ơi anh nói thế khách sáo quá.” Giang Thuận cùng anh cụng ly, “Em đại khái cũng đoán được một chút, nhưng mà nói sao nhỉ, tính cách khác nhau là chuyện bình thường.”
“Anh xem người anh em Trần Vạn ấy, haizz, người ta với vợ ân ái như thế mà còn cãi nhau chí chóe.”
Lương Chiết “Ừ” một tiếng, ý là đang nghe đây.
Giang Thuận: “Cho nên em nói anh này, em đổi góc độ khác nhé, em cũng không nói gì cả, chúng ta đều tuổi này rồi, khuyên nhủ ai là chuyện không nên làm. Anh và thầy Lục cảm thấy ổn thì cứ ổn, tụi em đều vui vẻ. Đến lúc đó lỡ có chuyện gì em không nói đâu, nhưng vẫn chúc phúc. Đời người là để trải nghiệm mà, sống vui vẻ là xong chuyện thôi.”