[Diệp Anh X Thùy Trang] Dưới Bóng Cây Cổ Thụ – 8. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Diệp Anh X Thùy Trang] Dưới Bóng Cây Cổ Thụ - 8.

Dưới ánh nắng ban mai, sân lớn đang tràn ngập không khí náo nhiệt. Người của các phủ đã tập trung đông đủ, mỗi người đều mang theo một cây cung bên mình, ánh mắt háo hức chờ đợi.

Đại tướng quân Bảo Thạch vốn yêu thích săn bắn, nên những cuộc săn thế này thường xuyên được tổ chức, vừa để rèn luyện thân thể, vừa tạo thêm động lực cho binh sĩ và gia nhân trong phủ. Đặc biệt, phần thưởng cho người săn được nhiều nhất luôn vô cùng hậu hĩnh, khiến ai nấy đều hăng hái.

Mọi người! — Ông dõng dạc lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp sân. — Sau mấy ngày nghỉ ngơi, tinh thần và sức khỏe của tất cả đã tốt lên nhiều rồi chứ? Vậy thì hôm nay, chúng ta sẽ cùng vận động một chút!

Ông ngừng lại, đưa mắt nhìn qua từng người, chờ đợi sự hưởng ứng trước khi tiếp tục.

Như thường lệ, tất cả sẽ có một khoảng thời gian nhất định để đi săn. Người săn được nhiều thú nhất sẽ nhận được một hộp chứa một trăm mũi tên bằng vàng và một ngôi phủ nhỏ đang được ta xây dựng ngay trung tâm Trung Đô!

Những tiếng xì xào đầy phấn khích vang lên. Mũi tên vàng đã quý giá, nhưng một ngôi phủ ở Trung Đô thì càng đáng mơ ước. Đại tướng quân mỉm cười, rồi chậm rãi nói tiếp:

Hơn thế nữa, theo ta biết, trong khu rừng này có một con thỏ thuộc giống hiếm. Một bên mắt xanh dương, bên còn lại màu hổ phách, lông trắng muốt với ba sọc vàng dưới bụng. Ai mang được nó về đây cho ta… ngoài phần thưởng trên, người đó sẽ nhận được bạch mã Hỏa Long – chiến mã mà ta đã dày công nuôi dạy và huấn luyện!

Những lời ông vừa dứt, cả đám đông hào hứng reo hò. Tiếng cười đùa vang lên, hòa cùng sự rộn ràng của buổi sáng săn bắn. Người người cầm cung nỏ trong tay, hướng về rừng sâu, nơi mà những con mồi đang chờ đợi. Không khí hăng hái và sự cạnh tranh ngầm bắt đầu bao trùm lên tất cả.

Lan Ngọc, như thường lệ, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội chứng tỏ bản thân. Khi cha vừa dứt lời, cô liền phi thân lên ngựa, giật dây cương thúc mạnh, lao thẳng vào rừng. Với cô, phần thưởng chỉ là thứ yếu, điều quan trọng nhất vẫn là sự công nhận của cha. Dù vậy, nếu có thể giành được bạch mã Hỏa Long, đó cũng là một lợi thế không thể bỏ qua.

Trái ngược với Lan Ngọc, nhất gia và tam gia lại chẳng mấy hào hứng. Cả hai lặng lẽ leo lên ngựa, thong thả tiến vào rừng với vẻ chán chường.

Tam gia liệu có ổn không chị? Ngài ấy vừa bình phục nếu hoạt động mạnh, em sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương. – Trang lo lắng nhìn theo bóng lưng của tam gia.

Đừng lo, Diệp Anh không thích săn bắn, cùng lắm nó đi quanh quẩn trong rừng cho tới khi hết thời gian thôi. Ta chỉ lo Lan Ngọc sẽ giở trò gì đó. – Ngọc Huyền nhìn vào cánh rừng với đôi mắt mơ hồ, cô hiểu rõ tính cách của Lan Ngọc, hiếm hoi được dịp đụng độ như vậy đâu dễ để em ấy bỏ qua. Ngọc Huyền cũng liếc nhẹ về phía Trang, thái độ lo lắng cho người khác thế này là lần đầu cô thấy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.