Dưới ánh đèn mờ ảo, Trang không hề tỏ ra sợ hãi hay né tránh. Nàng điềm nhiên, mặc cho tam gia muốn làm gì thì làm, tựa như đã sẵn sàng đối diện với tất cả.
Trong phòng chỉ có ta và ngài, thành thật với nhau có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. – Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự vững vàng hiếm thấy.
Diệp Anh thoáng sững lại. Nguyễn Thùy Trang trong ký ức của cô chưa từng nhún nhường trước bất kỳ ai. Nàng ta luôn kiêu ngạo, luôn đặt bản thân cao hơn người khác. Vậy mà lúc này, con người trước mặt lại hoàn toàn khác biệt.
Nói đi, cô muốn gì? – Diệp Anh đặt con dao xuống, nhưng đôi tay vẫn trong tư thế sẵn sàng phòng thủ.
Tam gia, ngài bình tĩnh nào! Chúng ta có cả đêm nay, cứ từ từ nói chuyện. – Trang khẽ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng gỡ khỏi vạt áo của mình. – Ta cũng có nhiều điều muốn nói và muốn hỏi ngài. Giờ ngài ngồi xuống đi, chúng ta cùng trao đổi.
Diệp Anh trầm mặc, ánh mắt sắc bén. Lúc này, cô không còn vẻ bướng bỉnh hay bốc đồng như ngày thường nữa. Trước mặt Trang là một alpha đúng nghĩa – mạnh mẽ, thông minh, lạnh lùng và đầy nguy hiểm. Sau một thoáng cân nhắc, cô chậm rãi ngồi xuống, chuẩn bị cho một cuộc đối chất.
Ngài không cần phải nghiêm trọng đến vậy. – Trang khẽ cười. – Hay là… chúng ta chơi một trò chơi nhé?
Trò gì? – Diệp Anh nhíu mày.
Một đổi một. – Trang nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch. – Ta tiết lộ một bí mật của ta, đổi lại ngài cũng phải nói cho ta một bí mật của ngài.
Tại sao ta phải làm vậy, ta với cô vốn không mấy tốt đẹp, không nhất thiết phải lòng vòng như thế. – Diệp Anh khoanh tay, nhìn chằm chằm vào người phía trước với ánh mắt sắc lạnh. – Cô muốn hỏi gì thì cứ hỏi, ta không có nhiều thời gian. Mà nhân tiện cô cũng nói cho ta nghe thử, cô và Lan Ngọc định bày ra trò gì hả? Mấy hôm trước cô đến xin cha tôi trở về nhà là để Lan Ngọc sắp xếp cho việc ngày hôm nay phải không? Cô muốn tôi chết đến vậy sao?
Diệp Anh lúc đó vẫn đang vui vẻ chạy nhảy ở khu chợ nhưng đột nhiên thấy Lan Ngọc dẫn người ra khỏi kinh thành, và Thanh Hoa lại báo tin, có vẻ tứ gia đang chuẩn bị kế hoạch gì đó. Ở phủ vì biết cô hay chạy quanh khắp nơi nên Lan Ngọc cũng hiếm khi để lộ ra điều gì, ấy vậy lại cưỡi ngựa như bay giữa chợ ra ngoài như thế chắc hẳn là biết \’\’chuyên gia rắc rối\’\’ tam gia cô đây vắng nhà. Cô lại càng nghi ngờ thêm về việc Trang nhất quyết muốn trở về nhà cha mẹ, nhiều hôm cô tỏ ý muốn về nhà sớm vì nhớ hai chị nhưng Trang nhất định giữ chân cô lại, chẳng nhẽ nàng ấy muốn Lan Ngọc có thời gian để hoàn tất kế hoạch? Rồi đột nhiên phu nhân Thanh Vân lại gợi ý ra ngoài thành tránh nắng và chỉ một mình kiệu của phủ tam gia bị tấn công khiến nghi ngờ trong lòng cô mỗi lúc một lớn hơn. Mũi tên ban nãy không nhắm vào Trang, vì tên đó biết rất khó để bắn chính xác vào cô nên chuyển hướng sang Trang, như vậy khi cô lao tới chắn cho Trang thì nhất định mũi tên sẽ xuyên thẳng vào người cô.