[Diệp Anh X Thùy Trang] Dưới Bóng Cây Cổ Thụ – 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Diệp Anh X Thùy Trang] Dưới Bóng Cây Cổ Thụ - 6

Vậy là một tuần thanh bình đã trôi qua, đến lúc tam gia và tam thiếu phu nhân phải rời khỏi mái nhà thân thuộc để trở về phủ tướng quân.

Trang cúi đầu chào cha mẹ, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Xa lạ hay thân quen, nàng cũng không rõ nữa. Nhưng có một điều nàng chắc chắn—dù với thân phận nào đi chăng nữa, không nơi đâu ấm áp bằng nhà.

Chúng con chào cha mẹ! Khi nào có dịp, chúng con sẽ lại về thăm. – Giọng nàng thoáng chút lưu luyến, như không nỡ rời đi.

Ông Quang gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc.

Hai đứa đi đường cẩn thận. Hồng Ngọc, nhớ chăm sóc tốt cho tam gia và thiếu phu nhân, nghe chưa?

Dạ, thưa thầy, con nhớ rồi ạ. – Hồng Ngọc kính cẩn đáp lời.

Bà Quỳnh nhẹ nhàng nắm lấy tay con gái, ánh mắt trìu mến mà xót xa. Bà hiểu, cuộc sống trong phủ đại tướng quân không hề dễ dàng. Con gái bà dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh khỏi áp lực và những lo toan.

Giữ gìn sức khỏe, con đừng tự ép mình quá. Mọi chuyện trong phủ, đừng để nó làm con mệt mỏi.

Trang nhìn mẹ, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Nàng khẽ siết lấy bàn tay bà, như muốn lưu giữ hơi ấm này thật lâu.

Dạ, mẹ yên tâm. Chúng con sẽ ổn thôi.

Nói rồi, nàng nhẹ nhàng ôm lấy mẹ lần cuối, hít một hơi thật sâu để ghi nhớ mùi hương quen thuộc ấy vào lòng.

Chúng con xin phép, chúng con về!

Nàng bước lên kiệu, vén rèm nhìn lại, thấy cha mẹ vẫn đứng đó dõi theo. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo nỗi lưu luyến chẳng thể gọi thành tên…

Dưới cái nắng gay gắt từ sáng sớm, ai ai cũng mướt mải mồ hôi, nhưng sức nóng cũng không thể ngăn cản được người dân tham gia lễ hội mừng vụ mùa hè bội thu. Hai bên đường, những gánh xiếc đường phố, sạp hát nhỏ và các nghệ nhân làm ảo thuật đang bận rộn thu hút người qua lại. Dòng người đông đúc mua bán tạo nên không khí náo nhiệt, tưng bừng.

Dừng kiệu lại! – Trang cất tiếng. – Ta muốn đi dạo một chút. Tam gia xuống đi cùng ta nào!

Ngoài trời nóng nực như vậy, đi nhanh về phủ cho mát, đông người như thế này nàng cũng có nhìn được gì đâu.Diệp Anh phồng má bất mãn.

Ngài cũng nên ra ngoài xem cuộc sống của người dân như thế nào chứ. Ngài sẽ trở thành đại tướng quân kế nhiệm tương lai nên không thể ngày ngày tập trung vào thú vui cá nhân của mình được, đúng không? Trước thái độ của Diệp Anh, Trang quay sang nhìn với ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn giữ nét dịu dàng.

Cái đó Lan Ngọc sẽ làm nên ta không cần thiết phải lo. – Diệp Anh chắp tay sau lưng hờ hững nói.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.