Sáng nay, Trang cùng Diệp Anh đến phủ chính để thăm hỏi sức khỏe cha và phu nhân Thanh Vân, đồng thời xin phép trở về nhà.
Cha, dì, con xin phép được cùng tam gia về thăm cha mẹ ạ. Chuyện xảy ra vừa rồi đã khiến cha mẹ con lo lắng không ít, giờ sức khỏe con đã ổn định, con muốn về để cha mẹ con yên tâm hơn.
Trang cất lời, giọng điệu cung kính nhưng không giấu được mong muốn rời khỏi nơi này.
Nàng muốn hiểu rõ hơn về gia đình của tam thiếu phu nhân, cũng như lý do cha mẹ cô ấy lại chấp thuận cuộc hôn nhân này. Hơn nữa, bầu không khí trong phủ tướng quân thật sự quá căng thẳng và áp lực. Nhìn những bộ phim cổ trang, người ta thường xin phép về nhà cha mẹ để tạm \’\’lánh nạn\’\’, vậy thì nàng cũng áp dụng ngay thôi.
Đại tướng quân Bảo Thạch đưa chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng.
Mẹ con cùng đoàn phái cử đã trở về rồi, phải không?
Trang khẽ gật đầu.
Dạ vâng, mẹ con đã về cách đây hai hôm ạ.
Nàng đã biết tin từ Hồng Ngọc, và bây giờ chính là thời điểm thích hợp để xin phép trở về nhà.
Đại tướng quân trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu.
Vậy thì được. Con về thăm cha mẹ cũng tốt, tinh thần cũng sẽ thoải mái hơn. Cha mẹ con chắc cũng mong con lắm. – Ông dừng lại, ánh mắt lướt qua Diệp Anh một thoáng trước khi tiếp lời. – Lâu rồi Diệp Anh cũng chưa đến thăm cha mẹ vợ, lần này cùng đi luôn đi. Cứ quanh quẩn mãi trong phủ cũng không tốt.
Phu nhân Thanh Vân ngồi bên cạnh, tay cầm chiếc quạt nhẹ nhàng phe phẩy, nghe vậy cũng gật đầu đồng tình.
Ta nghĩ cha con nói đúng đấy. Hai đứa cứ về chơi vài hôm cho thoải mái.
Bà nói mà chẳng mấy bận tâm. Đứa nhóc nghịch ngợm kia không ở phủ mấy ngày, coi như bà cũng được yên tĩnh đôi chút.
Trang nhanh chóng đứng dậy, kéo theo Diệp Anh.
Vậy chúng con xin phép trở về chuẩn bị đồ ạ.
Diệp Anh không nói gì, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu hành lễ rồi cùng Trang rời đi.
Phu nhân Thanh Vân nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
\”Sao con bé không nhìn ta lấy một lần?\”
Một tia suy tư thoáng qua trong mắt bà, nhưng rất nhanh lại tan biến như gió thoảng.
…
Ngài sao vậy, không muốn đến thăm cha mẹ ta sao? Cha mẹ ta cũng là cha mẹ của ngài đó.
Từ nãy đến giờ, Diệp Anh vẫn lặng thinh, nét mặt trầm ngâm như đang suy tính điều gì rất nghiêm trọng.
Ta đang suy nghĩ xem lần này nên tặng cha vợ cào cào bằng đồng hay bằng vàng thì tốt hơn.