Cả buổi tối hôm đó Trang không khỏi suy nghĩ về tam gia và bát chè. Một người được cho là khờ khạo, ngây ngốc nhưng lại nhất định không chịu ăn bát chè cho dù bụng có đói meo, là ghét ăn thứ đó hay biết trong đó có độc. Nhưng làm sao người khờ khạo có thể biết được khi chưa đụng tới hay ngài ấy đã từng bị trúng độc trước kia rồi và nếu vậy thì kẻ nào dám hạ độc tam gia?
Hồng Ngọc, trước đây tam gia đã bao giờ bị trúng độc chưa?
Dạ chưa ạ. Đại tướng quân đặc biệt căn dặn tất cả người hầu trong phủ phải chú ý tới tam gia nên mọi thứ với tam gia phải tuyệt đối an toàn, thưa thiếu phu nhân. Nhưng sao thiếu phu nhân lại hỏi thế ạ? – Buổi chiều nhìn hành động của Trang nhưng Hồng Ngọc cũng không suy nghĩ gì nhiều, đơn giản vì một người hiền lành vô hại như tam gia, ai thèm làm hại tới cơ chứ.
\’\’Vậy thì ngài ấy biết có người muốn hại mình? Không phải một lần mà là rất nhiều lần rồi, bát chè còn nguyên chưa động tới, chắc chắn ngài ấy đã phát hiện ra điều bất thường từ trước?\’\’
Thiếu phu nhân, người đừng bận tâm nữa ạ, khuya rồi, em nghĩ người nên nghỉ ngơi, người vừa mới tỉnh lại, suy nghĩ nhiều không tốt đâu ạ. – Hồng Ngọc ân cần lên tiếng, cô bước tới muốn đỡ Trang nằm xuống. – Người cũng nên giữ ấm cơ thể một chút.
Ngay cả buổi tối đi ngủ, tam gia cũng không tới đây sao? – Chẳng để tâm tới lời nói của Hồng Ngọc, nàng quay sang thắc mắc. Nàng đã ngồi chờ cả buổi rồi mà vẫn không thấy hình bóng người kia đâu.
Thiếu phu nhân, em đã nói rồi mà, người ghét ngài ấy tới nỗi tên còn không muốn nghe, làm sao có chuyện ngủ chung được ạ? – Hồng Ngọc thở dài.
Ngài ấy ngủ ở đâu? – Thùy Trang dường như không quan tâm đến chuyện yêu ghét cho lắm.
Dạ, là căn phòng cuối dãy.
Nghe xong câu trả lời, Trang một mạch bước ra ngoài tiến tới căn phòng của Diệp Anh, không tìm được đáp án, đêm nay nhất định nàng không thể chợp mắt. Hồng Ngọc thấy vậy nhưng cũng chẳng ngăn cản được, sau khi tỉnh lại sao thiếu phu nhân lại thích đi lại nhiều như thế, người không mệt hay sao?
Thiếu phu nhân, khuya rồi người vẫn còn thức ạ? – Một cô gái cầm thanh kiếm với khuôn mặt lạnh lùng bước ra từ phòng của tam gia, nhìn dáng dấp và phong thái này, nàng đoán đây là hộ vệ của tam gia.
Ta muốn nói chuyện với tam gia một lát. – Trang nhìn người này trả lời.
Ngài ấy ngủ rồi ạ, có lẽ sáng mai người quay lại sẽ tốt hơn.
Ta muốn vào xem qua ngài ấy một chút. – Trang vẫn không có định rời đi.
Dạ thưa,… – Người này sắc mặt vẫn lạnh như băng, bước chân nhất quyết không nhích ra dù chỉ một chút.
Tránh ra! – Trang lạnh giọng lên tiếng – Ta muốn vào phòng alpha của ta có gì không được, hay… ta phải được sự cho phép của cô? Cô nghĩ mình là ai mà dám nhìn ta với thái độ đó hả?