[Diệp Anh X Thùy Trang] Dưới Bóng Cây Cổ Thụ – 20. End – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Diệp Anh X Thùy Trang] Dưới Bóng Cây Cổ Thụ - 20. End

Ngọc Huyền đứng ngồi không yên trong phủ, lòng dạ rối bời, mắt thì nháy liên tục như báo trước điều chẳng lành. Từ lúc rời bữa tiệc trở về, cô đã ghé qua phủ của Diệp Anh, nhưng em ấy không có ở đó. Trên bàn chỉ còn đĩa bánh quế ăn dở và cốc trà đã cạn. Cảm giác bất an như bóp nghẹt lồng ngực cô.

Nhị tiểu thư! – Tiếng gọi hoảng hốt của Tiểu Ly xé tan sự im lặng. – Tam gia… Tam gia…

Chuyện gì? Tam gia làm sao? – Huyền vội quay lại, lòng như lửa đốt.

Ngài ấy đã… đã… – Tiểu Ly nghẹn ngào, rồi bật khóc, quỳ sụp xuống chân Huyền. – Tam gia… mất rồi ạ.

Em nói gì cơ? – Ngọc Huyền như bị ai đó bóp nghẹt cổ, hơi thở đứt quãng. Bàn tay cô run rẩy, chân không còn đứng vững, cô khuỵu xuống sàn. – Diệp Anh… Em ấy… làm sao?

Bảo Linh chẳng biết đã đến từ lúc nào, vội lao tới ôm chặt lấy Huyền. Ánh mắt cô chất chứa nỗi đau khôn nguôi. Tin dữ cũng vừa mới đến tai cô. Trời ơi, sao ông Trời lại bất công đến vậy? Em của cô, đứa em đã chịu bao thiệt thòi còn chưa kịp sống trọn cuộc đời của chính mình.

Chị Linh… tại sao… Diệp Anh đâu? – Ngọc Huyền hoảng loạn, vùng ra khỏi vòng tay Bảo Linh, chạy nhanh về phía phủ của Diệp Anh.

Khi nhìn thấy cơ thể bất động nằm trên giường, gương mặt em gái tím tái, lạnh lẽo, Huyền sững người, không dám tin đó là Diệp Anh. Đôi chân cô như bị rút hết sức lực, cô ngã quỵ bên cạnh giường, bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào khuôn mặt không còn hơi ấm.

Diệp Anh… tại sao? Tại sao em lại bỏ chị mà đi như thế này? – Tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra cùng nước mắt, trào ra không ngừng.

Phía sau, Bảo Linh đứng lặng, ánh mắt trĩu nặng nỗi đau. Chỉ trong một thời gian ngắn, gia đình cô đã mất đi ba người. Gia đình cô đã làm gì sai để phải gánh chịu bi kịch này?

Chị Linh… chị làm gì đi chứ! – Ngọc Huyền tuyệt vọng, giọng cô vỡ vụn. Cô nắm lấy bàn tay Diệp Anh, lay mãi thân hình đã lạnh ngắt của em, mong một phép màu. Nhưng đáp lại Huyền chỉ là sự im lặng đến tê tái. – Chị gọi Khổng Tú Quỳnh đi! Gọi em ấy đến đây! Em ấy sẽ cứu được Diệp Anh mà!

Trong căn phòng u tối, nỗi đau như giăng kín, bóp nghẹt trái tim của cả hai người chị.

Em đây ạ! – Khổng Tú Quỳnh cũng vội vàng chạy tới phủ tam gia khi nhận được tin. Chuyện của Trang còn chưa nguôi ngoai nay lại thêm một người nữa ra đi, âm khí trong phủ ngày càng nặng, Quỳnh đã tán xạ hương đi rất nhiều nhưng chẳng ăn thua.

Quan sát một hồi, Khổng Tú Quỳnh lên tiếng.

Thưa nhất gia, nhị tiểu thư… Em nghĩ tam gia đã trúng độc ạ… Là độc dược của dòng omega lai beta ạ…

Lại nữa… lại là dòng máu độc đó…

Máu của chúng ta có thể cứu em ấy không? – Huyền hỏi, giọng khẩn thiết, như níu lấy một tia hy vọng mong manh.

Quỳnh khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy xót xa.

Dạ, muộn rồi ạ… chúng ta cũng không còn đủ người để cứu ngài ấy được nữa rồi ạ…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.