[Diệp Anh X Thùy Trang] Dưới Bóng Cây Cổ Thụ – 19. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Diệp Anh X Thùy Trang] Dưới Bóng Cây Cổ Thụ - 19.

Tiếng trống khải hoàn lại một lần nữa vang dội khắp kinh thành, hòa cùng lời ca tụng ngập tràn của dân chúng, như muốn nâng Diệp Anh lên đỉnh cao vinh quang. Cô bước đi giữa dòng người reo hò, dáng vẻ điềm tĩnh đến lạ lùng, như thể mọi âm thanh náo nhiệt ấy không thể chạm đến trái tim cô. Trong mắt người dân Đại Nam, cô là nữ tướng bất bại – người đã lật ngược thế cờ, mang lại ánh sáng cho đất trời từ tay giặc ngoại xâm. Nhưng đằng sau ánh hào quang rực rỡ, Diệp Anh chỉ là một bóng hình cô độc, lặng lẽ trôi qua những hành lang lạnh lẽo của phủ tướng quân, nơi từng là mái nhà thân thuộc.

Thời bình đến, nhưng với Diệp Anh, nó không mang theo niềm vui. Những ngày không còn tiếng trống thúc quân, không còn khói bụi chiến trường, không còn máu và lưỡi kiếm, chỉ để lại trong cô một khoảng trống mênh mông, sâu thẳm, như một vực sâu không đáy. Cô là chiến binh sinh ra cho chiến trận, nhưng khi hòa bình trải lối, cô lạc lõng, như một lữ khách không tìm thấy đường về.

Mỗi ngày, Diệp Anh lang thang qua những con đường nhỏ quen thuộc trong phủ, nơi từng vang vọng tiếng cười của người cô yêu thương. Cô bước qua khu vườn tươi mát những bóng cây, nơi lá vàng rơi dày trên mặt đất, xào xạc dưới mỗi bước chân, như thì thầm về những ngày đã mãi mất. Cô dừng lại trước cánh cửa gỗ của căn phòng ấy, nơi tam thiếu phu nhân và cả Trang nữa… đã từng sống. Hương gỗ trầm dịu nhẹ vẫn thoảng bay, như thể nàng chưa từng rời đi, như thể thời gian đã ngừng trôi để giữ lại chút hơi ấm cuối cùng. Diệp Anh chạm nhẹ vào cánh cửa, bàn tay run rẩy, như muốn níu giữ một giấc mơ đã vỡ tan.

Không ai dám nói ra, nhưng tất cả đều thấy rõ: nữ tướng Diệp Anh đang tan biến trong chính vinh quang của mình. Dù chiến công vang dội, dù triều đình không ngừng ngợi ca, cô vẫn chỉ là một vị tướng đơn độc, trở về từ chiến trường với trái tim rỉ máu. Người đời nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng chẳng ai hiểu rằng, đằng sau bộ giáp bạc lộng lẫy, cô chỉ là một linh hồn lạc lối, bị giam cầm trong nỗi đau không lời.

Diệp Anh không bao giờ để ai thấy cô khóc. Nhưng đôi mắt cô, sâu thẳm và u buồn, luôn phủ một màn sương mỏng, như vừa bước ra từ một cơn mưa dai dẳng. Kể từ ngày tam thiếu phu nhân ra đi, ánh sáng trong mắt cô đã tắt lịm, như ngọn lửa bị dập tắt giữa cơn bão. Mỗi cái nhìn của cô là một lời thì thầm câm lặng, kể về một tình yêu đã mất, một vết thương mãi mãi không lành, và một Diệp Anh không bao giờ còn là chính mình.

Trong khi đó, Lan Ngọc đứng trên bậc thềm phủ đại tướng, mắt dõi theo từng dải lụa đỏ treo dọc các con phố, từng bức tranh khải hoàn được vẽ vội mà sắc nét, rực rỡ đến chói mắt. Chúng đều khắc họa hình ảnh một người – Diệp Anh – trong bộ giáp bạc, cưỡi ngựa trở về giữa muôn trùng tung hô.

Tay cô nắm chặt đến run rẩy.

Mới mấy tháng trước thôi, cô còn là người được tung hô. Là đại tướng lâm thời đầu tiên của Thiên Mộc, là người chèo lái quân đội vượt qua những ngày nguy nan, từng bước từng bước giữ lấy bình yên khi triều đình hoang mang nhất. Vậy mà giờ, mọi công trạng đó như tan biến vào không khí. Không ai nhắc tới cô, không ai gọi tên cô. Tất cả ánh sáng đều đổ về phía Diệp Anh – người chỉ xuất hiện vào hồi kết, nhưng lại chiếm trọn khải hoàn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.