Từ ngày Trang rời đi, phủ đại tướng quân như rơi vào màn sương u ám không lối thoát. Từng dãy hành lang lạnh lẽo, tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở dài của những người hầu trong phủ. Mọi người đều cảm nhận được sự trống vắng nặng nề bao trùm nơi này, như thể sức sống từng có đã theo Trang mà biến mất.
Diệp Anh, người từng là chỗ dựa vững chắc của cả kinh thành, giờ đây tự nhốt mình trong phòng. Cô không còn là vị tướng quân mạnh mẽ, quyết đoán, mà trở thành một bóng hình lặng lẽ, u uất. Những bữa ăn được dọn lên rồi lại bị đưa xuống nguyên vẹn, chẳng mấy ai dám vào thăm hỏi cô, vì tất cả đều hiểu: nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất là không gì có thể xoa dịu.
Tin tức về sự ra đi của Thùy Trang nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Người dân, từ những thương nhân đến những binh sĩ trong doanh trại, ai nấy đều bàng hoàng và tiếc nuối. Họ kể nhau nghe về nàng phu nhân xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng nhưng kiên cường, người ở phía sau hậu thuẫn cho đại tướng quân và là niềm tự hào của Đại Nam. Những lời khen ngợi, những tiếng thở dài tiếc thương ngày càng nhiều, như một điệp khúc buồn không hồi kết.
Cha mẹ của Trang suy sụp hơn cả. Ông bà không thể tin rằng cô con gái yêu quý của mình lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ và lại quá đột ngột như thế. Mỗi ngày, bất kể mưa nắng, họ đều lê bước đến nghĩa trang, mang theo bó hoa tươi đã ướt đẫm nước mắt, cùng những lời gọi tên con đến khản giọng. Người mẹ quỳ rạp bên mộ, tay run rẩy vuốt ve tấm bia lạnh ngắt, miệng không ngừng thì thầm những câu nói đứt đoạn như thể con gái vẫn đang lắng nghe. Người cha thì đứng im lặng như tượng đá, đôi mắt trũng sâu, đỏ ngầu nhưng chẳng còn rơi nổi giọt lệ nào nữa. Tiếng khóc xé lòng của họ vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, khiến cả những người lạ lướt qua cũng phải dừng bước, ngoái đầu. Ai cũng có thể cảm nhận được nỗi đau như bóp nghẹt lồng ngực mà hai con người ấy đang gánh chịu. Và người ta chỉ biết lặng thinh, vì không lời nào đủ để an ủi nỗi mất mát ấy.
Trong phủ, không khí như trầm hẳn xuống một bậc.
Nhị tiểu thư Ngọc Huyền vốn là người luôn mạnh mẽ, cứng cỏi và ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, giờ đây cũng không giấu được nỗi buồn trong ánh mắt. Cô thường đứng bên cửa sổ, lặng im nhìn ra khu vườn nơi thường cùng Trang ngồi trò chuyện tán gẫu. Từ sau khi những hiểu lầm được gỡ bỏ, nghe những câu chuyện mới mẻ cũng như những tâm sự ẩn sâu trong lòng Trang, cô lại thêm yêu mến và có phần thương cảm với Trang. Hàng ngày hai chị em tíu tít không ngừng.
Trang… thật sự đã đi rồi sao…? – Ngọc Huyền khẽ thở dài, đôi mắt đỏ hoe.
Còn Bảo Linh, xưa nay luôn là người sống tình cảm và dễ xúc động thì lại chẳng giấu nổi nỗi buồn. Cô ngồi lặng lẽ trong phòng riêng, tay cầm chiếc trâm cài tóc mà Trang tặng, lòng ngổn ngang những suy nghĩ không thôi. Từng mảnh ghép ngày càng hiện rõ trong bức tranh mơ hồ mà mấy tháng nay cô dày công \’\’nghiên cứu\’\’ khiến lòng cô nặng trĩu.
Em sẽ ổn… đúng không Trang…? – Bảo Linh thì thầm.
Khổng Tú Quỳnh, cô bé hồn nhiên và nhạy cảm, lần đầu tiên chứng kiến người mà mình yêu mến ra đi như vậy, trong lòng không khỏi đau đớn. Cô biết Trang sẽ không thể mãi ở lại đây nhưng sự quyết định nhanh chóng và lựa chọn rời đi đau đớn ấy hằn sâu trong tâm trí của cô. Mỗi đêm, Quỳnh lại thắp hương trước bàn thờ, khẽ cầu nguyện cho linh hồn tam thiếu phu nhân được siêu thoát và cũng mong cô ấy sẽ chỉ đường dẫn lối cho những người ở lại biết phải làm gì và cô cũng thành tâm cầu nguyện sẽ được gặp lại Trang một lần nữa ở thế giới của nàng, cô có rất nhiều điều muốn nói với nàng…