Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng Lan Ngọc cũng cầm được thứ độc dược kia trong tay, cô ngắm nhìn cả buổi và thán phục không ngừng. Chất lỏng trong đó vô cùng đẹp mắt, bảo sao người ta lại không thể phân biệt được, mùi hương cũng khá thơm nhưng cũng có độ nồng hắc nhất định.
Ông lấy nó ở đâu? Ta nghe nói rất khó tìm vì omega lai beta đã không còn ở kinh thành nữa. – Cô dò hỏi.
Dạ, theo tôi tìm hiểu thì có vẻ trong kinh thành vẫn còn lại một người ạ. Nhà Vua hiện vẫn đang truy tìm vô cùng gắt gao.
Ông lấy ở chỗ người đó?
Dạ không, người đó chưa bao giờ đưa độc ra bên ngoài, số độc dược này là phần còn sót lại của toán quân Xiêm La trong đợt tấn công nước ta vừa rồi, quân triều đình đã thu lại và cất trong kho ở cung điện.
Ông can đảm đấy. – Lan Ngọc thầm đánh giá lá gan của Tiến Luật cũng lớn.
Vì mục đích phía trước, tôi sẽ cố gắng hết mình ạ.
Ông có biết omega lai beta đó là ai không? Trường Giang nữa, lão ta có nói gì omega này không? – Lan Ngọc muốn đảm bảo danh tính của Quỳnh Nga được giữ kín.
Dạ không ạ, tôi chưa bao giờ nghe ngài ấy nhắc tới bao giờ. Tôi chỉ biết trước đây omega này từng sống trên núi nhưng sau đó bặt vô âm tín. Cũng chẳng biết dung mạo ra sao….
Lan Ngọc gật gù. Nếu cô trở thành đại tướng quân, cô sẽ giúp Quỳnh Nga giữ kín mọi chuyện. Chỉ là không hiểu sao cô không muốn cô gái ấy gặp nguy hiểm, cô cảm giác như cô ấy như người thân của mình vậy. Dù khắc khẩu nhưng Quỳnh Nga cũng cư xử rất tốt với cô, cũng là người động viên cô khá nhiều.
Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo ạ? – Tiến Luật hỏi.
Ông hãy tập hợp cho ta khoảng năm trăm quân lính, bí mật hành động đừng để lão cáo già kia biết. Khi Diệp Anh thất thế, ông hãy đưa quân vào, không có lệnh của chị ta bọn người kia không dám làm gì đâu.
Dạ, tôi hiểu rồi ạ.
Ánh mắt lạnh lẽo của Lan Ngọc nhìn về phía trước, đây sẽ là cơ hội cuối cùng để cô dành lại mọi thứ.
Thanh Hoa mấy hôm nay không khỏi cảm thấy hoài nghi khi bên phủ tứ gia im hơi lặng tiếng đến lạ, với tính của Lan Ngọc, không thể nào có chuyện sẽ không quậy phá gì đó, cả Thiên Mộc cũng thế. Thỉnh thoảng cô thấy Tiến Luật vội vàng đến phủ tứ gia rồi cũng rời đi nhanh chóng, những lần họp mặt ở sảnh chính của phủ cũng chỉ lưa thưa vài người của Thiên Mộc, bọn họ có tính toán gì sao?
Cậu có thấy kỳ lạ không?
Một chút. – Diệp Anh trả lời ngay lập tức, dạo gần đây cô cũng cảm thấy bất an trong lòng, giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra. – Nhưng tôi không thấy điều gì đáng nghi cả. Cậu biết được gì sao?