Ngài nói sao? – Quỳnh Nga đứng phắt dậy khi nghe tin tức từ Lan Ngọc. – Tam gia trở thành đại tướng quân?
Nhưng vấn đề là chị ta hoàn toàn bình thường. Cô không thấy lạ sao? – Lan Ngọc nói với khuôn mặt nhăn nhó, cô không ngừng vò đầu bứt tai.
Chẳng phải ngài nói sau đại tướng quân thì phó tướng Trường Giang là người nắm quyền sao? Ông ấy không quyết định được gì sao?
Vậy là từ trước tới nay chị ta đánh lừa mọi người à? Cô có biết chuyện này ko, cô là người đã chữa bệnh cho chị ta mà?
Này, cô/ngài có nghe ta đang nói không đấy? – Cả hai cùng đồng thanh và quay ra nhìn nhau. – Giờ ngài/cô định tính sao?
Cha ta đã nói như vậy, muốn chống lại cũng không được. – Lan Ngọc ngồi xuống ghế bất lực. – Mọi quyền hành bây giờ đều là của ba chị em họ. Ta lúc này làm sao có thể đấu lại.
Ba chị em họ? – Quỳnh Nga nhắc lại. – Ngài không thấy lạ khi mình không được thân thiết với họ sao? Ngài có vấn đề gì mà họ không chơi với ngài? Ta được một vài người trong phủ kể hình như ngài cũng xấu tính lắm thì phải?
Cô thì biết cái gì? – Lan Ngọc gân cổ cãi, cô trừng mắt lên nhìn Quỳnh Nga nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt lại vô tình lướt qua bàn tay của Quỳnh Nga. – Mà này, ở ngón tay út của cô có một vết tràm đúng không?
Quỳnh Nga ngạc nhiên, theo phản xạ đưa tay lên nhìn.
Phải, thì sao?
Cô nhớ mẹ từng nói cha cô cũng có một vết tràm y hệt như vậy, có lẽ cô thừa hưởng từ cha.
Lan Ngọc gật gù rồi chậm rãi giơ tay phải của mình lên.
Ta cũng có.
Cả hai nhìn nhau một lúc, không ai nói gì, nhưng rõ ràng trong lòng đều có một chút suy nghĩ. Quỳnh Nga chợt bật cười khẽ.
Xem ra ta với ngài có không ít điểm chung đấy.
Lan Ngọc hừ nhẹ một tiếng, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô nghiêng người về phía Quỳnh Nga, giọng có phần trầm xuống.
Mà này, sao trông cô gần đây xanh xao quá vậy? Ăn uống không tốt hay trong người có vấn đề gì à?
Ta ổn… chỉ là hay lo nghĩ linh tinh nên thành ra khó ngủ thôi. – Quỳnh Nga nhàn nhạt trả lời.
Nhưng trông cô có vẻ không vui khi Diệp Anh trở thành đại tướng quân nhỉ? – Lan Ngọc thấy tò mò trước thái độ không mấy hài lòng của Quỳnh Nga. – Phu nhân của tướng quân phủ, cô không thích sao?
Quỳnh Nga dừng lại một chút, nhưng không trả lời. Cô chỉ siết chặt vạt áo, rồi sải bước nhanh hơn về phía phủ tam gia.
Cô không nghĩ mọi việc diễn ra nhanh như vậy, đại tướng quân Bảo Thạch bỏ mạng quá đường đột, giờ người ta sẽ tập trung vào vị tân đại tướng quân nhiều hơn như vậy thì thân phận của cô dễ bị chú ý tới. Nếu bị bại lộ thì không thoát khỏi án tử, một omega độc hại như cô lại sắp trở thành nhị phu nhân của \’\’bảo vật quốc gia\’\’. Nghĩ tới thôi, cô cảm thấy có chút ớn lạnh. Trong đầu đang tính toán những bước đi tiếp theo, thì đột nhiên Quỳnh Nga bắt gặp một khung cảnh mà chưa bao giờ nghĩ sẽ được thấy.