Diệp Anh nhìn thẳng vào mắt Lan Ngọc, tông giọng cũng trầm khàn đi nhiều chút, khuôn mặt không còn nét ngây ngô như ban nãy mà thay bằng sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Con mắt Diệp Anh xoáy sâu vào Lan Ngọc như muốn nuốt chửng lấy cô.
Đại sảnh đột nhiên lặng thinh như tờ, phản ứng này của tam gia là lần đầu tiên họ thấy, tam gia luôn để tứ gia bắt nạt mà chẳng một lần chống lại nhưng lúc này…
Trả lời ta xem nào, em gái! – Diệp Anh tựa người vào ghế, ánh mắt lấp lánh ánh cười nhưng lại khiến người đối diện không khỏi lạnh sống lưng. – Nếu em không trở thành người như em muốn, vậy em sẽ làm gì? Đổ nước bẩn lên người ta? Bẻ gãy mũi tên của ta? Hay là… thả ngựa của ta đi để ta phải đi bộ và bị cha mắng? Hay còn trò gì mới nữa để hạ thấp ta?
Cô gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế, giọng điệu vừa châm biếm vừa bình thản.
Chị… – Lan Ngọc mở to mắt nhìn người phía trên, cô không thể tin được, những hành động xấu xí của mình đều được ghi nhớ lại như thế. Diệu Nhi nói đúng, có vẻ như tam gia không hề ngốc nghếch như cô vẫn nghĩ. Nhưng cô mới chỉ nghi ngờ về điều này gần đây thôi, sao mọi thứ diễn ra nhanh quá mức như vậy làm cô không kịp chống đỡ.
Chị đang nói linh tinh cái gì vậy?
Diệp Anh không đáp, chỉ nhếch môi nhìn em gái mình như thể đang chờ đợi một câu trả lời thú vị hơn.
Ta cứ tưởng ngài sẽ tiếp tục như thế chứ. Chẳng phải trước giờ ngài vẫn luôn như vậy à?
Cô nghiêng đầu, chậm rãi nhịp ngón tay lên tay vịn ghế.
Lần trước ta thắng ngài trong cuộc thi bắn cung, sáng hôm sau cung của ta bị cắt đứt dây… Hay là lần ta được thầy giáo khen ngợi trước mặt mọi người, hôm sau bút mực của ta đều biến mất sạch sẽ.
Diệp Anh cười nhẹ.
Thế nên ta đang rất tò mò, lần này ngài sẽ định làm gì?
Lan Ngọc nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cô có cảm giác như toàn bộ không khí trong căn phòng này đang đè nặng lên vai mình. Những lời của Diệp Anh như những nhát dao sắc bén cắt xuyên qua lớp vỏ kiêu hãnh mà cô vẫn luôn khoác lên người.
Phe Thiên Mộc cũng không giấu nổi sự sửng sốt. Họ chưa từng nghĩ rằng tam gia – kẻ bị coi là kém cỏi nhất trong số những người con của đại tướng quân – lại có thể bình tĩnh đến mức này. Không chỉ vậy, mỗi câu nói của Diệp Anh đều như vạch trần toàn bộ quá khứ mà Lan Ngọc từng muốn giấu nhẹm đi.
Chuyện này… không thể nào! – Một tướng lĩnh đứng gần Lan Ngọc lẩm bẩm, trán lấm tấm mồ hôi. Ông ta không tin vào những gì đang diễn ra.
Trường Giang thấy vậy liền bước lên một bước, cố gắng lấy lại thế cân bằng.
Tam gia, dù ngài có nói gì đi nữa thì điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng ngài không phù hợp với vị trí đại tướng quân! – Ông ta cao giọng, cố gắng dẫn dắt câu chuyện theo hướng có lợi cho phe mình.