[Diệp Anh X Thùy Trang] Dưới Bóng Cây Cổ Thụ – 13. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Diệp Anh X Thùy Trang] Dưới Bóng Cây Cổ Thụ - 13.

Ngài nói sao? – Phu nhân Thanh Vân như sét đánh ngang tai với thông tin vừa nghe được.

Dạ,… – Trường Giang ngập ngừng, ông đã phi ngựa như bay từ chiến trường về đây, đến bây giờ tay ông vẫn run lẩy bẩy. – Đại tướng quân… ngài ấy đã hy sinh rồi ạ.

Phu nhân Thanh Vân lảo đảo lùi một bước, khuôn mặt vốn điềm tĩnh giờ đây trắng bệch, không còn chút sức sống. Bàn tay bà run rẩy bám vào mép bàn gần đó để không ngã quỵ.

Ngài… nói lại đi… Trường Giang, chuyện này không thể nào… không thể nào! – Giọng bà nghẹn ngào, gần như không còn nhận ra chính mình.

Trường Giang cúi đầu thật thấp, mắt ông đỏ hoe.

Thưa phu nhân, tôi không dám giấu. Đại tướng quân vì bảo vệ quân lính trong trận phục kích đã một mình lao lên cản địch… ngài ấy… đã bị hàng chục mũi tên bắn trúng. Đến khi chúng tôi xông lên thì…

Ông nghẹn lời, không thể nói thêm được nữa. Lúc này trông Trường Giang thật đau lòng, nếu nhìn vào sẽ thấy sự mất mát to lớn của một người vừa mất đi vị thủ lĩnh đáng kính.

Phu nhân Thanh Vân cuối cùng cũng không gắng gượng được nữa, bà ngã ra đất, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Tại sao các ngươi không bảo vệ đại tướng quân, tại sao lại để ngài ấy mạo hiểm như vậy? – Bà hét lên. – Người đâu? Mang ngựa ra đây cho ta, ta phải tới bên đại tướng quân, khẩn trương lên.

Phu nhân, người đừng làm vậy! – Trường Giang hoảng hốt ngăn cản. – Chiến trường vẫn đang hỗn loạn, quân ta chưa hoàn toàn dẹp yên quân địch. Nếu người ra ngoài lúc này, sẽ vô cùng nguy hiểm!

Ta không sợ! – Bà Vân đứng dậy, ánh mắt kiên định. – Giờ phút này, ta chỉ muốn ở bên cạnh ngài ấy. Nếu có chuyện gì xảy ra với ta, đó cũng là số phận đã an bài. Mau chuẩn bị ngựa cho ta!

Mẹ! — Lan Ngọc vội vã chạy vào, giọng nói đầy căng thẳng. — Bây giờ không phải lúc mẹ muốn làm gì thì làm! Chiến sự vẫn còn ác liệt, mẹ ra đó thì giúp được gì chứ? Tướng quân Mỹ Linh đã gửi tin về, nói sẽ thu xếp đưa thi hài cha về phủ vào ngày mai.

Cha con đã bỏ mạng nơi chiến trường, mà con vẫn có thể bình tĩnh đến vậy sao? — Bà Vân bật khóc, đôi mắt hoe đỏ. — Còn mấy đứa bất hiếu kia nữa, cha mất mà không thấy đứa nào có mặt, đúng là một lũ vô tâm!

Dì nặng lời quá rồi đấy. — Bảo Linh bước vào, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Giọng nói của cô cũng chẳng còn vững vàng. — Chúng con biết tin cha từ sáng sớm, và dù có đau khổ hay buồn bã thế nào, cũng không nhất thiết phải chạy đến khóc lóc trước mặt dì. Người là cha của chúng con, làm gì có đứa con nào không đau lòng khi mất cha?

Lúc này, Ngọc Huyền, Diệp Anh và Trang cũng đã có mặt. Từ sáng, họ đã nhận được tin đau lòng ấy từ các binh lính của phái Bạch Hỏa. Sốc, đau khổ, bất lực… mọi cảm xúc cứ thế dồn nén trong lòng. Mấy chị em chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang khắp căn phòng. Mẹ mất khi đứa lớn mới 11 tuổi, đứa bé chỉ 9, vậy mà khi vừa trưởng thành, họ lại phải đối diện với sự ra đi của cha.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.