[Diệp Anh X Thùy Trang] Dưới Bóng Cây Cổ Thụ – 10. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Diệp Anh X Thùy Trang] Dưới Bóng Cây Cổ Thụ - 10.

Hồng Ngọc chuẩn bị chậu nước ấm từ sáng sớm, theo đúng công việc mỗi ngày của mình để thiếu phu nhân lau mặt. Nhưng hôm nay, vừa bước vào phòng, cô lập tức khựng lại, mắt mở to, miệng há hốc trong kinh ngạc. Căn phòng trông như vừa trải qua một trận cuồng phong: quần áo nằm vương vãi khắp nơi, đồ lót rải rác, chăn gối nằm xô lệch, một số thậm chí còn rơi xuống sàn.

\”Có chuyện gì đã xảy ra ở đây?\” Hồng Ngọc tự hỏi, đầy hoang mang. Cô nhanh chóng tiến đến giường, lay nhẹ người thiếu phu nhân.

Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân! Người mau tỉnh giấc! – Hồng Ngọc gọi, giọng lẫn chút hoảng hốt.

Trang uể oải mở mắt, vươn vai đầy lơ đễnh.

Có chuyện gì vậy, Hồng Ngọc?

Em phải hỏi người mới đúng đấy ạ. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà phòng bừa bộn đến thế? – Hồng Ngọc nhìn quanh, vẻ lo lắng rõ rệt.

Nghe thấy vậy, Trang lập tức tỉnh hẳn. Khuôn mặt nàng thoáng chút bối rối nhưng thay vì trả lời, nàng chỉ kéo chăn che kín người, như thể muốn chôn giấu điều gì đó dưới lớp chăn.

\’\’Chết tiệt, mình quên mất buổi sáng Hồng Ngọc sẽ tới.\’\’

À… chắc do ta nằm mơ nên… nghịch loạn một chút. – Trang ngập ngừng trả lời, nàng cố nặn ra một lí do nghe có vẻ hợp lí.

Nhưng mà đồ lót, quần áo của người ở khắp nơi như vậy, người nằm mơ gì vậy ạ? – Hồng Ngọc nhăn nhó không thôi. – Trước tiên người ngồi dậy mặc đồ vào đi đã ạ.

Được rồi, được rồi, ta sẽ tự làm. Em… em có thể đi làm việc khác.

Hồng Ngọc càng nghi ngờ hơn khi nhìn thái độ của thiếu phu nhân, người giấu gì đó hay sao?

Người có chắc chắn là sẽ tự mình làm được không ạ?

Được chứ, ta đâu phải trẻ con. Em ra ngoài trước đi. – Trang cười cười.

Nhưng… nhưng… – Hồng Ngọc thật không hài lòng với câu trả lời của tam thiếu phu nhân.

Ta nói là được mà.

Sau khi Hồng Ngọc rời đi với vẻ mặt không cam tâm thì Trang mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng rón rén lật tấm chăn ra khỏi người mình, ồ, và nàng cũng có vẻ khá bất ngờ với những gì xuất hiện trước mắt mình. Nàng cốc đầu mình một cái, thật không hiểu sao hôm qua nàng có thể mạnh dạn đến như thế, chỉ là trong lòng có chút bất mãn vì ánh mắt của cô gái xinh đẹp kia khi nhìn Diệp Anh và chỉ muốn trêu chọc tam gia một chút, ai biết được cả hai sẽ xảy ra chuyện đó.

Thật là…! Xấu hổ chết mất! – Trang vò rối tung mái tóc của mình và không ngừng đạp vào chăn gối.

\’\’Lần đầu tiên của mình…như vậy là…là mình hay thiếu phu nhân?\’\’

———

Thiếu phu nhân, người tới rồi sao ạ? – Quỳnh Nga lễ phép đứng lên cung kính chào Trang khi thấy nàng tới.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.