Đối với lời nói của Diệp Đồng, Thẩm Nam Sơ vốn không muốn để ý, cô và Diệp Đồng không phải là bạn bè gì.
Buông tha báo thù, Thẩm Nam Sơ đã cảm thấy rất uất ức, không có đạo lý còn muốn giúp cô.
Dọn dẹp nhà cửa xong, trời đã tối, lúc này chính là lúc tiểu khu náo nhiệt nhất.
Tiểu khu cũ cách âm không tốt, âm thanh gì cũng nghe rõ ràng.
Tiếng xào rau trong bếp, TV trong phòng khách, thậm chí tiếng người lớn dạy dỗ con cái nhà mình…… Hoặc kêu hoặc nháo, nhân khí mười phần.
Thẩm Nam Sơ cầm lấy chìa khóa, dự định tới quán ruồi nhỏ gần đó ăn chút gì lót dạ, mới vừa đi tới cạnh cửa, liền chú ý tới chùm chìa khóa đặt trên tủ đấu kia.
Ngũ sắc sặc sỡ, treo đầy các loại Linh Lang mặt dây chuyền, nàng lần trước còn bị vật này nện qua, tự nhiên không xa lạ gì.
Là chìa khóa Diệp Đồng để lại.
Bất chấp ý muốn của cô, trực tiếp để chìa khóa ở đây, đúng là phong cách Diệp Đồng thường dùng.
Mặc kệ những người khác có đồng ý hay không, chính nàng cũng đã đơn phương đưa ra quyết định, cường ngạnh yêu cầu người khác phục tùng.
Người ác tâm từ trước đến nay như thế, bởi vì bọn họ không có bận tâm, không thèm để ý làm như vậy có thể thương tổn đến người khác hay không, nếu là mềm lòng, liền rất dễ dàng bị loại người này đắn đo.
Tay Thẩm Nam Sơ nắm chặt nắm cửa, cô hít sâu một hơi, nhắc nhở mình không thể thuận theo ý Diệp Đồng.
Mở cửa đi ra ngoài, đèn cảm ứng ở cửa lập tức sáng lên, bậc thang dưới lầu từng bậc từng bậc kéo dài xuống, rất khó hiểu, cô liền nghĩ tới căn phòng nhỏ ở thôn Thành Trung kia.
Hành lang nơi đó so với nơi này còn hẹp hơn, bậc thang dốc đứng từng bậc một vươn xuống, người bình thường đi ở phía trên đều phải cẩn thận, nếu là người không nhìn thấy nên xuống lầu như thế nào đây?
Đồ ăn ở đó chỉ có thể xuống dưới lầu, gác cổng lầu một nhất định phải có người từ bên trong mở ra……
Khó có thể tưởng tượng, Lục Thời Nghiễn ở trong hành lang chật hẹp kia, sờ soạng lên xuống lầu, không biết có bao nhiêu nguy hiểm.
Trong lòng lại dâng lên một trận chua xót, Thẩm Nam Sơ cầm lấy nắm cửa thở hổn hển hai cái, rốt cục vẫn xoay người cầm lấy chùm chìa khóa kia.
Xuống lầu gọi xe, trên đường lại gọi điện thoại cho chủ nhà, thay đổi ngày trả tiền thuê, lúc đến thôn Thành Trung, đã gần mười giờ.
Thành phố phía nam, chợ đóng cửa cũng muộn, cô chạy vào may mắn mua được đồ ăn ở chỗ mấy tiểu thương còn chưa dọn quán, liền vội vàng đi đến tòa nhà nhỏ kia.
Dùng chìa khóa của Diệp Đồng mở cửa lên lầu, vừa bật đèn đã thấy Lục Thời Nghiễn đang ngủ trên sô pha.
Tuy rằng đã vào thu, nhưng thời tiết mùa thu ở Hải Thành nhiệt độ vẫn rất cao, trong phòng buồn bực giống như một cái lồng hấp lớn, hắn tay dài chân dài cuộn mình trên sô pha, trên người đều bị mồ hôi làm ướt, mi tâm khóa chặt, nhìn ra được trạng thái rất kém cỏi.
Thẩm Nam Sơ biết rất rõ chiếc sô pha kia nóng đến mức nào, lần trước cô ở đây, Lục Thời Nghiễn còn cố ý đi ra ngoài mua quạt gió bão về, nhưng hiện tại cái quạt gió kia cũng không biết bị Diệp Đồng lấy đi đâu rồi, còn để cho anh mới khỏi bệnh nặng cứ như vậy ngủ ở chỗ này.
Cô buông đồ trong tay xuống, mở cửa vào phòng ngủ chính, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái quạt đặt ở cuối giường kia.
Mở điều hòa trong phòng lên, điều chỉnh nhiệt độ thấp nhất, Thẩm Nam Sơ liền đem cái quạt kia mang đến phòng khách, loay hoay một phen, rốt cục đem nhiệt độ trong phòng khách hạ xuống.
Gió lạnh hiu hiu, Lục Thời Nghiễn giật giật mi mắt, có chút mờ mịt ngồi dậy.
Người đàn ông dường như còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ý thức dưới tay vươn lên tường bên cạnh, rõ ràng là muốn bật đèn, nhưng ý thức rất nhanh khôi phục, động tác của anh dừng lại, tay sờ tường cứng đờ trong nháy mắt liền yên lặng thu lại.
Lông mi rũ xuống khẽ run, bóng ma rơi xuống che khuất ánh mắt hắn, nhưng không che được sự cô đơn trên mặt hắn.
Thẩm Nam Sơ nhìn thấy cảnh này, trong lòng ngũ vị tạp trần, cô vội vàng mở miệng: \”Thời Nghiễn, anh ăn cơm tối chưa?\”
Nghe thấy giọng nói của cô, Lục Thời Nghiễn lập tức quay đầu về phía cô, lông mi mờ mịt mấp máy, giống như rất kinh ngạc trong phòng có người.
Em lau mồ hôi cho anh trước được không? \”Thẩm Nam Sơ vào phòng tắm lấy khăn mặt đi ra, đi tới bên cạnh anh ngồi xuống.
Khăn lông khô ráo từng chút từng chút nhẹ nhàng lướt qua làn da ướt đẫm mồ hôi của anh, người đàn ông ngồi ở chỗ đó, ánh mắt thủy chung hướng về phía cô, giống như là nhìn cô không chớp mắt.
Nhưng mà Thẩm Nam Sơ cũng rất rõ ràng, hắn hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy, hắn cái dạng này, càng có thể là đang ngẩn người.
Càng nghĩ càng cảm thấy chua xót, lúc trước ở bệnh viện nhìn thấy, còn lâu mới bằng một phần vạn hắn gặp phải, người bình thường ai cũng không thông cảm được thống khổ cùng bất đắc dĩ lúc này của hắn.
Vừa nghĩ tới anh như vậy là mình làm hại, Thẩm Nam Sơ đã cảm thấy sống mũi một trận chua xót bén nhọn, nước mắt không thể khống chế trào lên.
Cô cố nén không dám phát ra âm thanh, trước mắt lại càng mơ hồ, cô lặng lẽ lau nước mắt, không tự giác ngay cả tay cầm khăn lông cũng run rẩy.
Trên cổ tay bỗng nhiên nóng lên, bàn tay khô ráo ấm áp của người đàn ông không biết nắm lấy từ lúc nào.
Lục Thời Nghiễn nắm chặt tay cô, đè tay cô lên ngực anh, nhẹ giọng mở miệng: \”Em đang khóc sao?