Sau khi xuất viện, Lục Thời Nghiễn lại trở về căn phòng nhỏ ở thôn Thành Trung.
Dù sao hắn hiện tại trạng thái, đã không thích hợp ở bệnh viện trong ký túc xá ở, cũng không tiện tìm chỗ ở mới, chỉ có thể trước trở lại nơi này.
Nhưng Diệp Đồng cũng quay về theo, mấy lần anh đuổi cô cô cũng không chịu đi, chỉ có một cái cớ.
Có chia tay hay không một mình anh nói không tính, huống chi đồ đạc của cô đều ở chỗ này, có thể chuyển đi nơi nào?
Lục Thời Nghiễn không còn gì để nói, chỉ có thể nhờ đồng nghiệp giúp tìm một chỗ ở mới, đồng nghiệp đương nhiên là miệng đầy đáp ứng.
Nhưng phòng ở cũng không phải trong chốc lát là có thể tìm được, trước đó, vẫn phải tạm thời ở nơi này.
Thời Nghiễn, em bây giờ như vậy, không có ai chăm sóc sao được? Anh ở lại cũng là vì chăm sóc em. \”Diệp Đồng đương nhiên vừa đấm vừa xoa, vô lại vừa lấy lòng cô luôn đắn đo thích đáng.
Lục Thời Nghiễn trầm mặc, không tỏ vẻ gì với lời nói của cô, một hồi lâu cuối cùng anh cũng mở miệng, lại nói chuyện khác: \”Em có thể sắp xếp lại những thứ trên sô pha được không?\”
Sao vậy? Em để đồ ở đó cũng không ảnh hưởng đến anh. \”Quần áo của Diệp Đồng rất nhiều, một cái tủ căn bản không chứa nổi, cô lại không thích dọn dẹp, sau khi Lục Thời Nghiễn không giúp cô dọn dẹp, cái sô pha kia lại càng rối loạn.
Nghĩ đến chiếc sô pha chồng chất như núi kia, cô một chút ý nguyện muốn động đậy cũng không có.
Cái sô pha kia tôi cần dùng, nếu cậu không tự dọn, tôi sẽ tự động thủ. \”Lục Thời Nghiễn mặt không chút thay đổi đưa ra cảnh cáo.
Anh muốn dọn thì tự dọn đi… \”Diệp Đồng há hốc miệng nhỏ giọng lẩm bẩm.
Thấy cô còn không chịu động tác, Lục Thời Nghiễn đứng lên, mò mẫm từ phòng ngủ đi ra.
Dọc đường đi đụng phải không ít đồ đạc, đều là đồ lặt vặt Diệp Đồng vứt lung tung, nhiều lần thậm chí bị vấp, thiếu chút nữa ngã.
Khoảng cách ngắn ngủi, sau khi mất đi thị lực, lại trở nên gian nan như vậy.
Thật vất vả mới mò tới phòng khách, hắn rốt cục tìm được chỗ sô pha kia, hai tay giang ra ôm lấy những thứ chất đống phía trên, cũng không quản vị trí bên cạnh là gì, chỉ để ý ném xuống như vậy.
Quần áo của tôi bẩn hết rồi!\”Diệp Đồng đi theo nhìn đống quần áo bị hắn ném xuống đất, kêu lên một tiếng kinh hãi, hoàn toàn không rõ vì sao hắn đột nhiên như vậy.
Điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng \”dọn dẹp\” của cô.
Mấy ngày nay, tôi ngủ sô pha, tìm được nhà thì dọn đi. \”Lục Thời Nghiễn nói xong liền nằm xuống, bất kể Diệp Đồng ở bên cạnh lẩm bẩm gì, anh coi như không nghe thấy.
Ý thức dần dần trống rỗng trong bóng tối.
Sô pha vải rẻ tiền dưới thân tuyệt không mềm, vải vóc lại càng thô ráp, anh nằm cũng cảm thấy có chút đau, vừa ngột ngạt vừa nóng, không biết Thẩm Nam Sơ lúc trước ngủ ở chỗ này như thế nào.
Lục Thời Nghiễn bỗng nhiên nhớ lại đêm đó, anh từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy cô nằm trên sô pha tối tăm, đang mở to đôi mắt trong trẻo nhìn anh chằm chằm.
Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền nổi lên phản ứng, cả người khô đến không chịu nổi.
Không có cách nào để không nghĩ về cô ấy.
Sau bệnh viện, anh không gặp lại cô nữa.
Không biết có phải cô đã rời khỏi thành phố này hay không, cũng không biết có phải cô đã có đối tượng mới hay không… Chỉ cần vừa nghĩ tới những điều này, Lục Thời Nghiễn liền cảm thấy sương đen trước mắt dường như trở nên dày đặc hơn.
Mảnh hắc trầm kia cả ngày đè ở trước mắt hắn, làm cho người ta gần như hít thở không thông, nhưng mà hắn lại cái gì cũng không làm được.
Thật đáng tiếc, hắn cùng nàng ở chung thời gian ngắn như vậy, nói thậm chí cũng không nói mấy câu, cho tới bây giờ, mỗi một khung hình đều trở nên đặc biệt quý trọng.
Dù sao hắn chỉ có một chút hồi ức này, để lại cho mình cả đời hoài niệm.
…
Thẩm Nam Sơ thật sự quyết định rời đi, vào cái đêm cô biết Lục Thời Nghiễn xảy ra tai nạn xe cộ.
Nếu như nói trả thù một người là lấy tổn thương một người khác làm tổn thương người khác, nàng không cảm thấy trả thù như vậy có bất kỳ ý nghĩa gì.
Anh trai cô cho tới bây giờ đều là người dịu dàng, trên người không có một chút lệ khí, có lẽ anh cũng không hy vọng cô trở nên giống như Diệp Đồng.
Hãy để cho tất cả trở về bình tĩnh, trở lại lúc ban đầu.
Tạ Hằng Diễn biết cô phải về, rất vui vẻ, lập tức giúp cô đặt vé máy bay về quê.
Lần trước không phải anh còn nói với em, trả thù Diệp Đồng là đúng sao? \”Cô liếc xéo anh một cái, giọng nói lành lạnh.
Ta thì sao, vĩnh viễn ủng hộ quyết định của ngươi. \”Tạ Hằng Diễn cười cười:\” Ngươi muốn trả thù cô ấy ta sẽ giúp ngươi, ngươi muốn về nhà ta lại giơ hai tay đồng ý. Thành thật mà nói, ta thật sự hy vọng ngươi có thể để cho những chuyện này qua đi, để cho Thẩm Nam Sơ trở về.
Lời này nghe như là đang điểm nàng.
Thẩm Nam Sơ giật giật môi, không nói gì.
Có một số việc vĩnh viễn cũng không qua được, điều duy nhất có thể làm chỉ là cố gắng đừng nghĩ đến nó.
Dường như biết cô đang nghĩ gì, Tạ Hằng Diễn đột nhiên nhíu mày, nói đùa: \”Yên tâm đi, người như Diệp Đồng sẽ không có kết cục tốt đâu, cô cứ yên tâm trở về.
Thẩm Nam Sơ chỉ coi như anh đang an ủi mình, không để tâm đến lời này.
Nhưng trước khi cô lên đường một ngày, Diệp Đồng lại đột nhiên tìm được nhà.
Sửa đổi một phần