Cuộc họp hôm nay kết thúc sớm hơn bình thường, lúc đi ra trời còn chưa tối.
Lục Thời Nghiễn trở về phòng làm việc của mình, cẩn thận sắp xếp lại ca bệnh ban ngày, mới mở điện thoại ra.
Giọng nói Diệp Đồng gửi tối qua im lặng nằm đó, cách một ngày một đêm vẫn chưa trả lời.
Hắn nhìn chằm chằm chấm đỏ bên cạnh khung nhỏ hồi lâu, nhưng không có một chút dục vọng muốn mở ra.
Thật kỳ lạ, trong mấy ngày xảy ra chuyện này, số lần anh nghĩ đến Diệp Đồng cũng không nhiều, ngược lại trong đầu toàn là cô gái chưa từng gặp mặt kia.
Trong trí nhớ của Lục Thời Nghiễn, Thẩm Nam Sơ là một người rất biết suy nghĩ cho người khác.
Nhờ lúc đó, biết buổi sáng Diệp Đồng không dậy nổi, mỗi ngày cô đều dậy thật sớm, ra ngoài mang cơm về.
Những ngày cô ở nhà, phòng ở đều được dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề, gọn gàng ngăn nắp.
Thỉnh thoảng anh trở về, cô cũng cố tình tránh đi, để lại cho anh và Diệp Đồng không gian riêng tư, không quấy rầy.
Nàng giỏi hiểu lòng người, săn sóc chu đáo, luôn có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ.
Khi đó Lục Thời Nghiễn đã cảm thấy cô gái này tính tình quá tốt, dễ dàng bị người ta bắt nạt, còn cố ý nhắc nhở Diệp Đồng không nên để việc vặt trong nhà cho cô làm, lại không nghĩ tới cuối cùng khi dễ cô, ngược lại là anh.
Lục Thời Nghiễn cũng không nghĩ ra.
Hắn rõ ràng không phải là một cái trọng dục người, rõ ràng nàng mỗi lần cự tuyệt hắn đều có nghe được, mỗi một lần cũng đều có cơ hội dừng lại, nhưng không biết tại sao, sự đến cuối cùng nhưng vẫn là trời xui đất khiến, làm xong toàn bộ bộ.
Chỉ có thể đem nguyên nhân quy cho mình, trách hắn không đủ tự kiềm chế, không khống chế được mình lúc ấy.
Dù sao cũng không thể trách cô.
Dù sao loại chuyện này, chịu thiệt luôn là nhà gái.
Huống chi là một cô gái dịu dàng tốt đẹp như vậy, không thể nào là cố ý.
Nghĩ tới đây, Lục Thời Nghiễn nhéo mi cốt, thở dài một hơi, lại mở điện thoại ra.
Hắn từ trước đến nay không phải tính tình không quả quyết gì, việc này kéo dài vài ngày, dù sao cũng phải giải quyết.
Trong danh bạ lật một vòng, chỉ có số điện thoại của Diệp Đồng.
Dù sao cũng là bạn gái khuê mật, lúc trước anh cũng không nghĩ tới muốn lưu số điện thoại của cô, trước mắt muốn liên lạc đúng là không thể nào bắt tay vào làm.
Ngón tay lơ lửng trên điện thoại của Diệp Đồng một lúc, cuối cùng cũng gọi được, nhưng điện thoại reo rất lâu bên kia không có ai nghe máy.
Bây giờ mới chín giờ mười lăm phút tối, anh biết rõ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Diệp Đồng, giờ này tuyệt đối không thể nghỉ ngơi.
Lại gọi thêm hai người nữa, rốt cuộc cũng được bắt máy, \”Ai vậy?
Giọng Diệp Đồng vô cùng uể oải, lưỡi như dính chặt vào nhau, âm thanh nghe mơ hồ không rõ.
Diệp Đồng, anh có chuyện muốn nói với em. \”Lục Thời Nghiễn cầm di động, giọng nói bình tĩnh.
Hắn không phải là người không có trách nhiệm, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới phải che giấu sai lầm của mình, hắn làm sai chuyện, đương nhiên phải tự mình gánh vác.
Ai vậy? Anh đang nói cái gì vậy? \”Nhưng giọng nói trong ống nghe lại càng mơ hồ.
Lục Thời Nghiễn cố gắng trao đổi với cô, lại phát hiện trạng thái lúc này của Diệp Đồng rất kỳ quái, giống như người đột nhiên bị đánh thức trong giấc ngủ sâu, đầu óc không rõ ràng.
Thử vài lần rốt cục vẫn buông tha: \”Vậy cậu nghỉ ngơi trước đi, lần sau nói chuyện tiếp.
Buông điện thoại xuống, hắn chống đầu, xoa huyệt Thái Dương càng đau đớn, trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực.
Sau khi biết chân tướng, Lục Thời Nghiễn phát hiện, tất cả những gì anh từng nghĩ về đoạn tình cảm này đều trở thành chuyện cười từ đầu đến cuối.
Những sự phù hợp về thể chất, những chuyển biến trong giao tiếp, những cảm xúc khiến anh muốn ngừng mà không được, từ đầu đến cuối đều không liên quan gì đến Diệp Đồng.
Tất cả đều đến từ một cô gái khác……