Người đàn ông đứng nghiêng trên xe đạp, một chân đạp bàn đạp, cái chân chống trên mặt đất vừa dài vừa thẳng.
Trên người hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ áo buộc chặt, chỉ lộ ra một đoạn cổ thon dài trắng nõn, tay nắm tay lái thon dài mà khớp xương rõ ràng, mơ hồ có thể thấy được mạch máu màu xanh nhạt lộ ra trên mu bàn tay, khí chất cả người sạch sẽ làm sáng tỏ đến quả thực không giống vật thế tục sản xuất.
Tư thế này của Lục Thời Nghiễn, rất giống nam chính đạp xe chờ nữ chính trong phim trường.
Chỉ là, ánh mắt của hắn nhìn nàng không có nửa điểm dầu mỡ, cũng là sạch sẽ bình thản đến cơ hồ không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Anh không phải muốn làm cái gì mập mờ với cô, chỉ là thiện ý đơn thuần.
Thẩm Nam Sơ ngẩn người một hồi lâu, mới xê dịch chân chậm rãi đi qua.
Chỗ ngồi không cao lắm, cô ngồi lên cũng không khó khăn, chỉ là xe hơi nhỏ, thế cho nên cô phải kề sát lưng anh.
Thẩm Nam Sơ cố gắng hết sức để mình không đụng phải anh, cô cẩn thận từng li từng tí cầm lấy vật liệu thép lộ ra ở hai đầu ghế ngồi, dùng cái này ổn định thân thể của mình.
\”Xong chưa?\” Giọng nói trong trẻo của người đàn ông từ phía trước truyền đến, cách thân hình cao lớn của anh ta, nghe lại khác với ngày xưa.
Thẩm Nam Sơ nhìn tấm lưng rộng lớn kiên cố của anh, nhẹ nhàng lên tiếng: \”Ừ.
Lục Thời Nghiễn cưỡi xe rất vững, để tránh xấu hổ, còn chủ động nói chuyện.
Nhưng nội dung nói chuyện phiếm đều là hời hợt, tuyệt đối không xâm nhập, không chạm đến bất kỳ chuyện riêng tư cá nhân nào, cũng sẽ không chọn lựa bất kỳ đề tài dễ dàng làm cho người ta cảm thấy mập mờ.
Giáo dưỡng và khí khái của Lục Thời Nghiễn khiến hắn không tìm ra nửa phần tật xấu trong cách đối nhân xử thế.
Thẩm Nam Sơ không nhịn được nghĩ, người như vậy tại sao lại thích Diệp Đồng chứ? Nếu anh biết bản tính của Diệp Đồng, liệu anh có tiếp tục chấp nhận cô không?
Nhưng lời này, nàng tuyệt đối sẽ không hỏi ra miệng.
Lúc sắp tiếp cận khu dân cư, dải giảm tốc trên đường liền nhiều lên, cho dù Lục Thời Nghiễn giảm tốc độ, xe vẫn xóc nảy dữ dội như cũ.
Thẩm Nam Sơ nắm chặt khung xe, cô gian nan ngửa người ra sau, tránh cho mình đụng phải anh.
Nhưng mà cái này căn bản không phải nàng có thể khống chế được, ngực rung động vài lần cọ vào trên lưng của hắn, nàng thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể nóng rực của nam nhân xuyên thấu qua áo ngực nóng bỏng tiến vào.
Ngực bị hắn làm nóng vừa cứng vừa tê trong quần áo.
Thẩm Nam Sơ ở ghế sau xe căng đến đỏ bừng mặt, cô cắn môi, không dám nói chuyện, chỉ hy vọng anh cũng không biết vừa mới cọ lên là cái gì.
Đại khái là để ổn định xe, Lục Thời Nghiễn cũng không nói gì, anh khống chế xe, cố gắng đi vòng qua vành đai giảm tốc.
Xe lại dần dần vững vàng, Thẩm Nam Sơ thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi tay nắm chặt quá, mồ hôi chảy ra, cô buông giá xe ra định lau mồ hôi trước, không ngờ xe lại đột nhiên lắc lư thật mạnh.
Thẩm Nam Sơ không hề chuẩn bị, cả người mất khống chế nhào về phía trước.
Trong nháy mắt đụng vào, đầu óc trong nháy mắt ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy choáng váng một trận.
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng rên rỉ cực kỳ áp lực, cô hoàn toàn không kịp phản ứng, chóp mũi ngửi được mùi vị sạch sẽ mang theo nước khử trùng và dịch giặt quần áo, sạch sẽ đến mức trong nháy mắt làm cho cô nhớ tới chăn được phơi nắng vào mùa đông, ấm áp sạch sẽ đến mức làm cho người ta động tâm.
Đợi cảm giác choáng váng kia qua đi, Thẩm Nam Sơ mới chú ý tới mình không chỉ là mặt chôn ở trên lưng người đàn ông, tay của cô cũng đang kinh hoàng vươn về phía trước.
Giờ phút này thứ bị nàng nắm trong tay, đang căng phồng kịch liệt, giống như phồng lên rất nhanh.
Cô hoảng hốt trong chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng nhéo nhéo cái bao.