Thẩm Nam Sơ bị tiếng chuông điện thoại rung đánh thức, cô nheo mắt mò mẫm trên đầu giường một hồi lâu mà không thấy, nghĩ có lẽ rơi xuống đất rồi, vừa thò người ra khỏi chăn, liền bị người ta kéo lại.
Một cơ thể nóng bỏng phía sau dán sát lên, tiếng thở hổn hển nặng nề của người đàn ông vang lên sau lưng, cằm dán lên bờ vai trần trụi của cô cọ xát mấy cái.
\”Ngoan, ngủ thêm một lát…\” Giọng anh khàn đặc, mang theo giọng mũi rất nặng, nghe ra rất mệt.
Bờ vai bị râu mới mọc của anh cọ đến ngứa ngáy, Thẩm Nam Sơ bị nóng đến run rẩy, phía dưới lại tràn ra một mảng ẩm ướt.
Phía sau là một mảng nóng bỏng, dường như lại trở về nhiều năm trước, mỗi sáng đều phải quấn quýt ôm nhau trong chăn rất lâu, chỉ vì không nỡ rời xa hơi ấm của đối phương.
Không nhịn được lại rúc vào trong lòng anh, cánh tay phía sau lập tức siết chặt theo, hơi thở say sưa đuổi theo, mang theo tiếng thở khàn khàn của người đàn ông, đè lên bên tai cô gần như khiến người ta mềm nhũn trong lòng anh.
Tiếng rung của điện thoại trên thảm đột nhiên biến mất, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có ánh sáng lọt qua khe hở rèm cửa, chậm rãi di chuyển trên sàn nhà.
Thẩm Nam Sơ dựa vào đó, nhìn chằm chằm vào tia sáng tựa như tượng trưng cho thời gian kia, lưu luyến hơi ấm của anh.
Tất cả giống như một giấc mơ.
Mà đúng là một giấc mơ, một giấc mộng ảo cô trộm được đêm qua.
Nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay đang đặt trên eo mình, khớp xương thon dài sạch sẽ, không có vật trang trí dư thừa.
Có lẽ là thói quen làm bác sĩ, anh luôn có thói quen giữ gìn sạch sẽ, trên người rất ít đeo đồ trang sức.
Cho dù là vì không quen, hay chỉ là vô tình quên, Thẩm Nam Sơ đều rất may mắn, may mắn không nhìn thấy một chiếc nhẫn trên đó.
Cho nên, cô bây giờ vẫn có thể rất vô liêm sỉ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ như anh vẫn thuộc về mình.
Đáng tiếc chút giả vờ này cũng không duy trì được lâu, chiếc điện thoại dưới giường lại rung lên, hiển nhiên là một bộ dạng không chết không thôi.
Tiếng rung bị thảm giảm bớt phần lớn, Lục Thời Nghiên lại vẫn ngủ không yên, hơi thở đè lên bên tai cô dần dần có chút không nhịn được.
Dù không nỡ, giấc mơ cũng phải tỉnh.
Thẩm Nam Sơ cẩn thận chui ra khỏi lòng anh, mò xuống giường, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc điện thoại còn đang rung dưới gầm giường.
Là điện thoại của Tạ Hằng Diễn.
Không dám nghe máy trong phòng, cô tìm rất lâu, mới tìm thấy quần áo của mình trong đống chăn lộn xộn kia.
Đã nhăn nhúm không ra hình dạng, có vài chỗ còn dính không ít chất lỏng đáng ngờ, có thể thấy được chiến huống đêm qua rất mãnh liệt.
May mà áo khoác rơi xuống đất, mới có thể bảo toàn nguyên vẹn.
Ít nhất có một cái có thể che giấu.
Thẩm Nam Sơ mặc quần áo xong, lại quay đầu nhìn người đàn ông trên giường.
Anh vẫn giữ tư thế vừa rồi, trong lòng ôm chiếc gối cô vừa nhét vào, nửa đầu đều vùi vào trong đó.
Không biết, trong giấc mơ bây giờ anh tưởng mình đang ôm ai?
Cô khẽ thở dài, cầm đồ của mình, rời khỏi phòng.
Khách sạn cao cấp chính là tốt, dù làm gì, đều có thể yên tĩnh.
Ra khỏi sảnh khách sạn, lấy điện thoại ra, mới phát hiện có mấy chục cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là của Tạ Hằng Diễn.
Tưởng là vì cô đêm qua không về, anh ta mới gọi điện truy sát, cô hắng giọng, xóa đi bằng chứng trong giọng nói mới nghe máy: \”Alo?\”
\”Em đang ở đâu? Bố em đêm qua bị ngã cầu thang, đã được đưa đến bệnh viện rồi…\”
Tin tức này đến quá đột ngột, khiến đầu óc cô ong ong, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
May mà Tạ Hằng Diễn vội vàng an ủi: \”Không có gì lớn, chỉ là gãy một chân, bây giờ tình hình rất ổn định, anh đang ở ngoài chung cư nhà em, em về hay anh đi đón em?\”
\”Anh đợi em một chút, em về ngay đây.\” Thẩm Nam Sơ cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói.
Cúp điện thoại, cô vội vàng bắt xe về chung cư, những chuyện lãng mạn vừa rồi đã không còn tâm trí nghĩ đến nữa.
Bố của Thẩm Nam Sơ là một giáo viên của trường trung học huyện, thực ra đã nghỉ hưu mấy năm rồi, bây giờ lại vẫn một mình sống trong căn nhà cũ ở quê.
Cô đã khuyên ông mấy lần, nhưng người già chính là cố chấp như vậy, nói thêm, ông liền thở dài: \”Nếu bố cũng đi, mẹ con và anh con có ngày trở về, thật sự không tìm thấy nhà nữa rồi.\”
Lời này khiến Thẩm Nam Sơ không nói ra được lời khuyên nhủ nữa.
Bao nhiêu năm qua, bố cô thoạt nhìn kiên cường, thực ra chưa từng vượt qua được.
Hai năm trước, Tạ Hằng Diễn không biết từ đâu biết được tin tức của Diệp Đồng, cơn nghiện ma túy của cô ta tái đi tái lại, hút sạch gia sản, bố mẹ cô ta chỉ có một đứa con gái, bị quậy đến bạc trắng cả đầu, lại vẫn không nỡ bỏ cô ta, gia sản bán hết rồi, vẫn còn nợ nần giúp cô ta lấp hố.
\”Đáng đời! Cho họ nuông chiều cô ta. Tưởng pháp luật không trừng trị được cô ta, liền kiêu ngạo như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày gặp báo ứng! Con không dạy lỗi tại cha, bây giờ đến lượt họ chịu khổ rồi?\” Tạ Hằng Diễn hả hê.
Thẩm Nam Sơ lại kỳ quái không cảm thấy một chút vui vẻ nào.
Thực ra bây giờ xem ra, dù có trả thù Diệp Đồng thế nào, mẹ và anh trai cô cũng không thể trở về, bố cô cũng vẫn không thể vượt qua được.
Cô cố chấp trả thù, cuối cùng nhận được cái gì?
Một ông già cô độc vẫn không thể vượt qua, một đôi vợ chồng già bị con gái liên lụy, còn có một người đàn ông vô tội bị liên lụy, mất đi đôi mắt của mình…
Thực ra căn bản cũng không được lợi gì, tình yêu và thù hận của cô, cuối cùng đều phản lại chính mình.
Đôi khi nghĩ lại, còn không bằng không làm gì cả, ít nhất sẽ không liên lụy đến một người tốt như vậy, hại anh vì thế mà bị thương.
Ông trời dường như chính là muốn nói cho cô biết, càng cố chấp với quá khứ, càng không thể có được hạnh phúc.
Sửa đổi một phần nội dung