Lục Thời Nghiễn đối với những lời này của Thẩm Nam Sơ vô cùng hưởng thụ, tuy rằng rất vui lòng nuôi cô, nhưng anh cũng như trước giúp cô kiếm lời đầy bồn đầy bát.
Nhìn thấy thẻ ngân hàng của mình tăng gấp mấy lần, Thẩm Nam Sơ còn thập phần không thể tin.
Thì ra trong mắt một số người, tiền lại dễ kiếm như vậy, chỉ cần chuyển ra ngoài dạo một vòng, trở về là có thể tăng nhiều như vậy, không trách Lục Thời Nghiễn chưa bao giờ để tiền vào mắt.
Anh thật sự rất có thiên phú về phương diện này. \”Cô không tiếc khen anh.
Người đàn ông ngồi dưới ánh sáng, trong đèn đường mờ nhạt, hình dáng anh nhung, giữa hai mắt giống như mạ một tầng nhu quang.
Có lẽ không phải thiên phú. \”Cười xoa đầu cô, ánh mắt cong lên của anh như là nhìn về phương xa:\” Anh chỉ là không muốn làm em thất vọng.
Lục Thời Nghiễn không muốn sau khi mình mất đi thị lực, thật sự trở thành một phế nhân, dựa vào hơi thở của người khác mà sống, lại càng không đành lòng để cho cô vì anh mà thất vọng khổ sở, cho nên cho dù là chuyên ngành lúc trước không thích, cũng nguyện ý nhặt lên một lần nữa.
Anh muốn mình trở thành chỗ dựa của cô, mà không phải là gánh nặng.
Thẩm Nam Sơ nhìn người đàn ông trước mặt, trái tim đập thình thịch, chấn động đến lồng ngực có chút căng phồng, một lúc lâu, cô nhẹ giọng gọi anh: \”Lục Thời Nghiễn.
Lục Thời Nghiễn vừa quay đầu, môi đã bị hai mảnh mềm mại đụng vào, hơi thở ngọt ngào của cô gái nhào tới.
Đầu óc trống rỗng trong chớp mắt, chỉ có hơi thở ấm áp và sự thăm dò dịu dàng của cô, tim đập như trống chấn động màng nhĩ, anh sửng sốt một giây, khóe miệng nhịn không được cong lên mỉm cười.
Kỳ thật mắt không nhìn thấy cũng không sao, con người không phải chỉ có mắt mới có thể nhìn.
Thẩm Nam Sơ nhắm mắt lại, ngón tay vuốt ve lòng bàn tay ấm áp của anh, cô ngẩng mặt lên, nhẹ giọng nói: \”Đèn đường cũng có nhiệt độ, một chút ấm áp, nhưng trong bóng tối cũng đủ nóng bỏng rồi, hoa dại mùa xuân có đôi khi còn thơm hơn cả trồng trọt, lúc trời mưa mặt đường luôn có chút dính chân, giẫm lên kêu lạch cạch lạch cạch, trẻ con thích nhất…\”
Lục Thời Nghiễn siết chặt cô, nghe cô miêu tả một thế giới khác bên ngoài đôi mắt.
Hắn bỗng nhiên phát hiện trước mắt hắc ám thật sự sáng lên một đạo ánh sáng, nở ra một đóa không thế nào đẹp mắt lại hương khí bốn phía tiểu bạch hoa, kéo dài ra một cái dài rêu xanh ẩm ướt đường nhỏ…
Như là một lần nữa sống lại, hắc ám thế giới ở nàng miêu tả bên trong bắt đầu trở nên không hề như vậy khủng bố nhạt nhẽo, mà là thật sự cùng thế giới này bắt đầu một lần nữa bàn bạc.
Mà cô chính là cây cầu nối liền hai đầu kia, vĩnh viễn lóe sáng chói mắt đường về của anh.
Lục Thời Nghiễn phát hiện mình không sợ bóng tối, chỉ sợ không có cô.
Nam Sơ. \”Thật lâu mới tìm lại được giọng nói, anh nắm chặt tay cô, như là hạ quyết tâm nào đó, mở miệng thẳng thắn:\” Ba mẹ tôi rất có tiền, loại vô cùng có tiền, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, bọn họ quen khống chế tất cả mọi người. Mà bên ngoài mạnh mẽ, càng nguy hiểm hơn chính là, bọn họ còn vô cùng công danh lợi lộc, vô luận làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ yêu cầu hồi báo, cho dù là đối với tôi, cũng là như thế. Sở dĩ tôi không muốn tìm bọn họ, chính là nguyên nhân này.
Thẩm Nam Sơ tựa hồ nghe ra cái gì, nhưng không hỏi, chỉ đáp lại cầm tay anh: \”Không sao, anh có em.
互相 [hùcxiāng] lẫn nhau; với nhau.
Chúng ta đổi nhà ở đi? Thuê một căn khác. \”Cô đổi đề tài mở miệng đề nghị.
Lúc trước cô ở căn nhà này không cảm thấy có vấn đề gì lớn, sau khi Lục Thời Nghiễn tới mới phát hiện tật xấu không nhỏ.
Phòng ở quá nhỏ, đồ đạc của chủ nhà lại quá nhiều, đồ dùng cũ mấy chục năm chen chúc chật ních, bởi vì tầng lầu cao, lúc lên xuống lầu so với căn hộ ở thôn Thành Trung khó khăn hơn nhiều.
Lục Thời Nghiễn đối với nơi này lại xa lạ, động tác khó tránh khỏi đụng phải, trên người luôn là vết thương cũ không tốt lại thêm vết thương mới, tuy rằng hắn chưa bao giờ nói, không oán giận, nhưng Thẩm Nam Sơ vẫn cảm thấy rất đau lòng.
Đổi tầng thấp, mang theo một cái sân nhỏ là tốt nhất. Thời tiết tốt thì cùng nhau phơi nắng trong sân, còn có thể trồng hoa, mùa hè thì trồng tử đằng, mùa đông thì trồng tường vi, mỗi mùa trong sân đều thơm.
Biết tất cả đề nghị của cô đều là vì anh, trong lòng Lục Thời Nghiễn ẩm ướt, cúi đầu hôn lên trán cô, anh nhẹ nhàng trả lời: \”Đều nghe lời em.
…
Đáng tiếc còn chưa tìm được nhà, Thẩm Nam Sơ đã nhận được điện thoại của đồn công an trước.
Lời dạo đầu đều là nghìn bài một điệu, Thẩm Nam Sơ lại cảm thấy có chút không đúng, cho đến khi đối phương hỏi một câu \”Tạ Hằng Diễn là ai của anh\”, ngực cô mới nhảy dựng……