Đầu giường lay động đụng vào tường, âm thanh này hoàn toàn khác với âm thanh Thẩm Nam Sơ nghe được tối qua.
Tiếng đập tường tối hôm qua, tuy rằng cũng vừa tàn nhẫn vừa nhanh, nhưng cũng hết sức bình tĩnh khắc chế.
Ước chừng là Cố Kỵ phòng khách có người, Lục Thời Nghiễn cũng không có làm ra động tĩnh quá lớn, thậm chí không dùng mấy phần khí lực.
Nhưng hiện tại, nam nhân nằm ở trên người nàng, lưng cong cung như vận sức chờ phát động, cánh tay chống ở bên cạnh nàng căng thẳng ra đường cong xinh đẹp, dương vật thô to của hắn đã trướng thành đỏ thẫm, cả một cây thật sâu khảm vào trong huyệt thịt mềm mại nhiều nước kia, đang nhanh chóng co rút.
Giống như một con dã thú đi săn, đang hung hãn cắn con mồi dưới thân ăn ngấu nghiến.
Đầu giường lay động mãnh liệt, âm thanh kia đã không chỉ đơn giản là đập tường, gần như là cả cái giường đều bị hắn tàn nhẫn đụng vào, \”loảng xoảng loảng xoảng\” vang lên.
Thanh âm kia thậm chí làm cho Thẩm Nam Sơ có loại ảo giác, cô cảm giác tính khí đang thao dục trong cơ thể giống như một cây đinh thật lớn, đâm xuống đâm vào, ý đồ đem cô đóng chết ở trên tường.
Thân thể hiện lên trước nay chưa từng có khoái cảm, hắn mỗi một lần đâm vào, bụng đều nổi lên một trận bén nhọn tê dại.
Cô run rẩy, gần như không khống chế được muốn thét chói tai, rồi lại sợ bị phát hiện, chỉ có thể cắn chặt môi.
Nam nhân chọc chọc vừa tàn nhẫn vừa vội, hắn không cho nàng nửa điểm thời gian thở dốc cùng hối hận, cầm lấy hai chân nàng cố gắng kẹp chặt thẳng đến trên vai, tính khí thô to tàn nhẫn xuyên vào.
Trong bóng tối chỉ nghe thấy đầu giường đụng vào tường phát ra một tiếng vang thật lớn, so với trước đây mỗi một lần đều mãnh liệt hơn, Thẩm Nam Sơ chỉ cảm giác toàn bộ căn nhà đều đang run rẩy, cả cái giường đều không thể khống chế lắc lư.
Cô mở to hai mắt hoảng hốt một hồi lâu, mới ý thức được kỳ thật là cô đang co giật.
Thẩm Nam Sơ cắn cái tính khí kia co giật vô cùng mãnh liệt, đầu không khống chế được lắc lư loạn xạ trên gối, thân thể run rẩy không ra dáng, khiến cả cái giường cũng run theo.
\”Ồ…\” Tiếng rên rỉ khàn khàn của người đàn ông từ đỉnh đầu truyền đến, mang theo tiếng thở dốc dồn dập, sắc tình lại gợi cảm.
Đây là lần đầu tiên Lục Thời Nghiễn phát ra loại âm thanh này trên giường, chính cậu thậm chí không ý thức được.
Trước đây cuộc sống tình dục với Diệp Đồng đều phức tạp như vậy, phải làm cho mình cứng rắn, trước khi muốn đi vào còn phải bôi trơn trước, quá trình làm còn phải chịu đựng tính xấu của cô, lực đạo không đúng hoặc phương hướng không đúng, cô sẽ ầm ĩ muốn anh đi ra.
Quá nhiều chuyện phải chú ý, điều này làm cho hắn trong quá trình làm không có nửa điểm hưởng thụ đáng nói.
Nhưng hôm nay nàng như vậy ngoan, mềm đến kỳ cục, kẹp thịt của hắn ướt sũng, co quắp kẹp chặt hắn, tùy thời đều có thể ép ra nước.
Lục Thời Nghiễn rốt cục lần đầu tiên nếm được đầy đủ tư vị tình ái, hoàn toàn khác với tưởng tượng của anh.
Không còn là không kiên nhẫn, phiền não cùng áp lực, mà là hương ngọt nhiều nước đến làm cho người ta muốn ngừng mà không được.
Nhịn không được nghiêng người đè xuống, môi mỏng dán vào cổ cô, khó nhịn mút hôn.
Hắn cầm lấy mông mượt mà của cô gái gắt gao để ở dưới thân, ngón tay thon dài từng ngón từng ngón bấm vào trong mông mềm mại kia, eo gầy gò chen vào giữa đùi cô thêm vài phần.
Tính khí cực đại đã khảm vào cả cây, còn lại hai viên tinh hoàn phình to cực lớn dán sát ở ngoài huyệt, còn đang nhúc nhích hận không thể nhét vào cùng một chỗ.
Cô hừ kêu run rẩy, đạp chân nâng mông lên, ép nước phun ra từ miệng, vừa vặn xối vào hai tinh hoàn bị chen chúc đến hoàn toàn tiện hình.
Lục Thời Nghiễn bị cô xối đến nặng nề thở hổn hển một tiếng, dương vật vô cùng hưng phấn ở trong thân thể cô cổ trướng nhảy lên.
Anh nhanh chóng đong đưa thắt lưng, thân cây cực lớn nhanh chóng thao khô trong huyệt mật hẹp của cô, túi phồng lên theo động tác của anh nhanh chóng vỗ vào huyệt của cô, dính nước dính, phát ra tiếng vỗ thân thể thanh thúy.
Lúc đầu cô còn có chút giãy dụa, rất nhanh liền chủ động nâng tay lên, ôm cổ anh thở dốc khó nhịn.
Thân thể mềm mại càng căng càng chặt, thắt lưng tinh tế cơ hồ căng thành một cây cầu, xoắn thịt mềm của hắn tầng tầng lớp lớp bọc lại, xoắn đến hắn cơ hồ không thể động đậy.
Lục Thời Nghiễn bị cô kẹp ra một tiếng rên rỉ khàn khàn, bàn tay to ôm eo cô, nâng mông đụng vào huyệt bức của cô, một cái tiếp một cái, đầu nấm cực lớn dường như muốn đẩy âm đạo của cô vào trong bụng cô.
\”A a… A… A…\” Thân thể Thẩm Nam Sơ căng thẳng khi anh hung ác va chạm càng căng càng chặt, rốt cục sau khi anh hung ác va chạm lần cuối cùng, thân thể co giật kịch liệt như bị điện giật, cô ôm lấy cổ anh, ép miệng co quắp phun ra nước, đem dưới thân hai người tưới đến một mảnh bừa bãi.
\”Ồ…\” Lục Thời Nghiễn rên rỉ một tiếng, nắm eo cô đem tính khí thoát ra lại cắm vào trong mật huyệt cao trào của cô, tinh quan trong nháy mắt mở rộng, một cỗ tinh dịch dày đặc phun ra, toàn bộ rót vào sâu trong huyệt thịt của cô…