[Dịch | Stv] Triêu Tần Mộ Sở – Phiên ngoại 5: Mạnh Hàn Y – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Dịch | Stv] Triêu Tần Mộ Sở - Phiên ngoại 5: Mạnh Hàn Y

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Tên thật của hắn là Mạnh Quân, mẫu thân gọi hắn là A Cẩm.

Phụ thân thích liễu, trong vườn nhà trồng đầy những cây liễu. Bắt đầu từ tháng tư, tơ liễu bay phất phơ như tuyết.

Lúc đó trong nhà thường có nhiều người qua lại, hắn lơ ngơ hành lễ có phần vụng về, nhưng vẫn nhận được vài câu khen dù chẳng mấy hiểu nghĩa. Bởi vì không hiểu, cho nên cũng không thể coi là vui vẻ. Có điều phụ thân hắn thì khác, từ trong tiếng cười sảng khoái của ông, tự hắn lờ mờ hiểu ra được đây là một chuyện xứng đáng khiến người ta phải hài lòng.

Vì thế hắn bèn đi theo từng bước trên con đường mà phụ thân hắn đã chỉ rõ. Người ta nói, con trai út Mạnh gia trời sinh thông minh, tương lại ắt sẽ trở thành nhân tài.

Nhiều người nói thế, nên hắn cũng cho là thế.

Cho đến năm bảy tuổi, mọi ủng hộ cải cách của phụ thân thất bại, chọc giận đế vương, bị bắt vào ngục. Một câu thánh chỉ, vinh hoa ngày xưa một đi không trở lại, Mạnh gia sụp đổ, nam đi làm nô, nữ đi làm đào.

Năm đó, phụ thân uống rượu độc trong ngục, mẫu thân cùng a tỷ thắt cổ tự vẫn, còn hắn bị bán đi lưu đày.

\”Tự cổ cải cách không khỏi có người đổ máu hi sinh, nếu có, là bắt đầu từ thế hệ chúng ta.\”

Đây là câu cuối cùng mà phụ thân để lại cho hắn, nhưng hắn không hiểu, rốt cuộc có thứ gì quan trọng hơn tính mạng của người trong gia đình. Hắn nghĩ không thông, cũng không hiểu rõ. Những người khen hắn thông minh đa phần là lời khách sáo giả vờ xã giao mà thôi.

Hoa phục cởi hết, roi quất trên thân, gông xiềng khóa trên cổ chân, khiến hắn trông như một cái xác sống yếu ớt biết đi. Cọ sát trên chân khiến máu thịt mơ hồ, khó kết vảy mới. Đất trời xám xịt, chẳng lộ ra chút màu sắc nào.

Sau đó hắn bị tên buôn người bán đến thượng kinh, vương thành phú quý, dưới chân thiên tử.

Trên đầu bọn họ bị cắm cọng cỏ làm dấu, tựa như con chó bị đùn đẩy ra chợ rao bán. Tên buôn người bảo họ quỳ thành một hàng, vái lạy các đại gia đi qua lại. Có một đứa bé tên là Đậu Nha, thân thể yếu ớt, lạy một cái liền không đứng lên được nữa.

Tên buôn người tưởng Đậu Nha lười biếng, không nói không rằng rút roi quất. Cổ tay thiếu niên gầy gò không to bằng cái roi, quất vào người chỉ thấy trầy da sứt thịt, máu tươi đầm đìa.

Người bị thương không phải là hài tử tội nghiệp tên Đậu Nha kia, mà là hắn. Hắn che cho Đậu Nha dưới thân, sống lưng yếu ớt cong như một cây cầu run lẩy bẩy.

\”Nó bất tỉnh rồi, đừng đánh nữa…\” Hắn vừa mở miệng như thế, vết thương trên lưng lại đau đớn đến run cầm cập.

Tên buôn người trợn mắt nhìn, trong miệng mắng chửi những ô ngôn uế ngữ khó nghe nhất trong chợ, vừa chửi vừa quất roi.

Tiếng roi lanh lảnh khiến người ta buốt hết xương cốt. Hắn nhắm mắt, một hồi lâu vẫn không thấy roi quất xuống người mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.