[Dịch | Stv] Triêu Tần Mộ Sở – Phiên ngoại 1.1 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Dịch | Stv] Triêu Tần Mộ Sở - Phiên ngoại 1.1 (H)

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Trăng quan san, núi mây ngàn.

Tần Tranh nhớ lại mấy đêm trước ngày xuất chinh, y cũng ngồi bên giường Sở Du trông hắn thế này. Sau đó rời kinh, trong những buổi hành quân đêm, y chỉ có thể nhìn ánh trăng sáng nhớ người phương xa.

Chim cuốc kêu, chi bằng về.

Ly biệt một mùa tựa như bao năm. Lúc nhìn thấy Sở Du đứng trước mặt, Tần Tranh hốt hoảng cứ nghĩ mình đang mơ. Cho đến khi bị Sở Du giữ chặt cằm kéo đến bên hông, lại nghe thấy lời châm chọc, y mới mừng rỡ như điên xác nhận đây là sự thật.

\”Hầu gia sống ở biên ải cũng không tệ nhỉ, gió trăng ngả ngớn, cũng đa dạng thật đấy.\”

Vì thế mọi mừng vui trùng phùng đều biến thành hoảng hồn lo sợ, Tần Tranh khóc không thành tiếng muốn giải thích, lại e dè nhìn chỗ cao ngất dễ vỡ trước người Sở Du, chỉ sợ dùng sai một từ thôi sẽ chọc hắn nổi giận……

Sở Du bôn ba đường dài sớm đã mệt mỏi, gặp được Tần Tranh tựa như buông được tảng đá nặng nề trong lòng xuống, cả người nhanh chóng thả lỏng, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Tần Tranh ở bên cạnh trông giữ, đêm đã khuya lại không nỡ nhắm mắt, y sợ người trước mặt chỉ là một giấc mộng, ngủ rồi sẽ không còn nữa.

Tần Tranh vừa cẩn thận kẹp lại một bên góc chăn rơi xuống, bỗng nghe thấy tiếng Sở Du hô hấp nặng nề. Y ngước đầu, mượn ánh nến mờ mờ nhìn thấy ấn đường Sở Du hơi nhíu lên. Hắn nằm nghiêng người, tư thế này miễn cưỡng giúp giảm bớt áp lực sau eo. Một tay hắn để bên gối, một tay ôm lấy bụng, hai chân hơi co lại, trong giấc ngủ cũng mang dáng vẻ tựa như bảo vệ hài tử trong bụng.

Chỉ là giấc ngủ này dường như không an ổn lắm, hô hấp bất ổn, lúc nặng lúc nhẹ. Ấn đường từ đầu đến cuối vẫn không giãn ra được. Tần Tranh thò tay vào trong chăn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Sở Du, phát hiện lòng bàn tay hắn đã ra một lớp mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng siết chặt đè trên bụng.

Tần Tranh vừa đau lòng lại không nỡ đánh thức hắn. Sắc mặt Sở Du không tốt, có lẽ trên suốt đường đi đã chịu không ít dằn vặt.

Theo ánh nến lắc lư, bóng Tần Tranh biến thành hình dạng kì quái in lên màn che. Y cảm thấy bàn tay mình bị siết chặt một chút.

Sở Du bỗng dưng thở gấp, hàng mi run run, đột ngột mở mắt. Mồ hôi lạnh rơi vào cổ áo khiến hắn run rẩy. Hắn ngơ ngác nhìn thẳng lên đỉnh đầu, bộ dáng tựa như bị bóng đè.

\”Thanh Từ?\” Tần Tranh nắm tay Sở Du, lay lay: \”Sao thế? Mơ thấy ác mộng à?\”

Sở Du từ từ tỉnh táo lại, tầm nhìn dừng lại trên người Tần Tranh. Hắn ngẩn người một chút, vành mắt dần đỏ lên.

Tần Tranh hoảng sợ, khom người ôm lấy Sở Du, khẽ vỗ lên đầu vai hắn, nhẹ giọng dỗ dành: \”Không sao, ta ở đây…\”

Sở Du vòng tay lên cổ Tần Tranh, vùi sát trán vào ngực y.

Cảm thấy người trong lòng không còn run rẩy nữa, Tần Tranh mới chậm rãi buông tay, ngồi dậy lau mồ hôi trên trán cho Sở Du, thở dài: \”Gia của ta ơi, ngươi dọa chết ta.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.