[Dịch | Stv] Triêu Tần Mộ Sở – Chương 70 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Dịch | Stv] Triêu Tần Mộ Sở - Chương 70

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Lương thảo vận chuyển đến Tây Nhung đều đi bằng đường biển. Chuyến này dẫn theo vệ quân hai vạn bảy nghìn người, thuyền vận chuyển hơn một nghìn hai trăm chiếc. Ông trời dường như cũng phù hộ Đại Yến, cả đường đi cực kì thuận lợi, hơn nửa thuyền bè đều thuận buồm xuôi gió mà đi, chỉ mất hơn một tháng đã đến khu vực sông Thiểm.

Tuy thế nhưng đối với Sở Du mà nói, vẫn là miễn cưỡng quá mức. Có lẽ vì mang thai đôi, phản ứng thai kì vô cùng mãnh liệt. Vốn tưởng rằng chuyến này đi đường thủy sẽ đỡ hơn một chút, ít nhất không xóc nảy quá mức, nào ngờ Sở Du vẫn không chịu nổi đường xá xa xôi. Hắn ăn không vào, lại nôn kịch liệt. May là phần lớn hắn thèm ngủ nên cũng miễn cưỡng chống chọi được.

Đi được mười mấy ngày, Sở Du bắt đầu sốt nhẹ không lùi. Bởi vì mang thai khó dùng thuốc, mấy lần suýt chút động thai phải nằm tĩnh dưỡng, ngày ngày đều bị dằn vặt. Chiếu cố bên cạnh hắn là một đôi tiểu bộc.

Thu Nguyệt đã có tuổi, Sở Du không dám làm lỡ lứa của nàng, thường âm thầm khuyên bảo mấy lần, nhưng nàng vẫn nguyện chỉ hầu hạ bên cạnh Nhị gia, qua lại mấy lần cũng không đồng ý người ta. Tâm tư của Thu Nguyệt, Sở Du biết chứ, nhưng rốt cuộc vẫn không thể không thuận theo, lại chẳng nỡ nhìn thấy nàng cô độc cả đời.

Chuyến này đi chỉ mong Thu Nguyệt có thể buông bớt mấy phần chấp niệm, để tránh làm lỡ thêm thời gian của nàng, Sở Du cố ý chọn hai thiếu niên lanh lợi hiểu chuyện. Dù sao người trẻ tuổi bước ra ngoài trải nghiệm cuộc đời nhiều một chút cũng tốt.

Hai thiếu niên này một người tên là Thường Bình, một người tên là Thường An, là một cặp huynh đệ song sinh. Cũng xem như đây là một điềm tốt, Sở Du mong hai hài tử trong bụng mình có thể bình bình an an mà ra đời.

Trong khoang thuyền.

\”Nhị gia.\” Thường An đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Sở Du trằn trọc chưa ngủ mà đang dựa vào đầu giường, không biết suy nghĩ điều gì.

Sở Du ấn ấn thái dương, nói: \”Thường An, mở cửa sổ ra đi, ngột ngạt quá.\”

\”Bên ngoài gió lớn, Nhị gia cẩn thận kẻo cảm lạnh.\” Thường An nói thế nhưng vẫn mở hé cửa sổ, rồi nhanh chóng kéo tấm mền gấm đã rơi xuống eo Sở Du lên.

Sở Du che miệng khó chịu ho khan mấy tiếng, bàn tay đặt trên đỉnh bụng nắm chặt lại một chút.

Thường An lập tức vuốt lưng cho Sở Du, sờ tay lên trán hắn thăm dò: \”Nhị gia vẫn còn sốt, lát nữa dán thêm thuốc nhé.\”

Sở Du lắc đầu, miễn cưỡng áp chế cơn ho, nói: \”Không cần đâu, vẫn nên ít dùng thuốc đó sẽ tốt hơn…\”

Thường An thấy tay Sở Du vẫn đặt trên bụng, lo lắng bảo: \”Thân thể Nhị gia lại khó chịu nữa ạ? Tiểu công tử lại quậy phá ngài nữa à?\”

\”Vẫn bình thường…\” Chân mày Sở Du giãn ra một chút, lòng bàn tay đặt trên chiếc bụng cao ngất cảm nhận động tĩnh bên trong, khóe môi nở lên chút ý cười: \”Biết làm khổ cha cả ngày lẫn đêm nhỉ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.