[Dịch | Stv] Triêu Tần Mộ Sở – Chương 67 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Dịch | Stv] Triêu Tần Mộ Sở - Chương 67

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Tiếng pháo mừng vang lên, khách khứa đứng hai bên, ai nấy cũng tươi cười chúc mừng.

\”Cha lớn!\” Chân Nhi nhanh chóng chạy theo Sở Du, nắm lấy một góc tay áo Tần Tranh, mời xuống kiệu.

Tần Tranh vô cùng hài lòng, hòa hoãn lại tâm tình nôn nóng nhiều ngày, hắn cầm tay Sở Du, đè thấp giọng nói: \”Thanh Từ, ta không nhìn thấy ngươi.\”

Sở Du nhịn cười: \”Không nhìn thấy là đúng.\”

Dưới khăn trùm, Tần Tranh cong cong khóe môi, đang định nói thêm gì đó bỗng dưng nghe thấy động tĩnh bên ngoài truyền đến.

\”Hộ bộ Thượng thư Sở Du, Vân huy tướng quân Tần Tranh tiếp chỉ——\”

Bày trên hương án chính là thánh chỉ đến, khách khứa đều hành đại lễ, Sở Du cũng nắm tay Tần Tranh quỳ xuống lãnh chỉ.

Người đến ban chỉ chính là Đại thái giám bên cạnh Yến Thừa Khải, trong dịp trọng đại này tất nhiên sẽ đưa lễ vật ban thưởng tới theo ý chỉ của bệ hạ. Danh sách lễ vật dài ngoằng trong tay, chỉ đọc thôi cũng tốn tận hai khắc* đồng hồ.

Sở Du suýt chút quỳ không nổi, nhưng trong lúc này lại không thể thất thố, hắn gắng gượng cơn đau âm ỉ bên hông để nghe xong danh sách lễ vật, rồi cân nhắc cho người mở phòng kho, nếu không sợ là không an tâm được.

Lãnh xong chỉ, hai người tạ ân, sai người nhét cho Đại thái giám một hồng bao có chút trọng lượng, rồi lại cho người tiếp đãi chu đáo.

Mọi người mới vừa đứng dậy, lại nghe một tiếng truyền báo. Lần này người đến chính là Yến Thừa Khải cùng Sở Minh.

Bệ hạ đích thân đến, ai nấy cũng kinh ngạc, sau đó mới hiểu ra đây là lẽ đương nhiên. Sở Du là em trai duy nhất của quân hậu, người làm huynh trưởng sao lại không đến? Sở Du vừa bất ngờ vừa mừng vui, chưa bao giờ nghĩ ca ca thật sự sẽ đến.

Đế hậu đều mặc thường phục, Yến Thừa Khải vận một trường bào tay rộng đen tuyền viền kim, Sở Minh lại khoác áo vân mây xanh thẫm, đứng giữa tốp người càng lộ rõ khí chất trầm tĩnh vững vàng. Hai người ngồi xuống, Yến Thừa Khải mới nói: \”Hôm nay trẫm cùng quân hậu tư phục đến đây mừng đại hỉ của Sở khanh, các vị ái khanh không cần đa lễ.\”

Mọi người đồng thanh tạ ơn bệ hạ rồi đứng dậy.

\”Ca ca, sao ca lại tới đây?\” Sở Du vui mừng như trẻ con, kéo lấy Sở Minh hỏi.

Sở Minh thở dài một tiếng, nhẹ cười nói: \”Ngày đại hỉ của đệ, tất nhiên ta phải tới.\”

\”Ca…\” Sở Du thấy chua xót, không khỏi lại cong khóe môi nở nụ cười. Trước kia khi xuất giá, suýt chút nữa đã ầm ĩ với người nhà, một mình hắn bước ra khỏi nhà, không có một người thân nào đến đưa tiễn. Tuy rằng lần này không đến mức như thế, nhưng vẫn là làm trái ý huynh trưởng, cũng không dám cầu mong huynh trưởng sẽ đến. Vì thế, chuyến này thật sự vô cùng kinh hỉ.

Sở Minh cười nói: \”Giờ lành đến rồi, còn không mau đi bái đường với người thương của đệ đi, lôi kéo ca ca không rời tay còn ra thể thống gì không.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.