Dịch: Hallie/ Beta: Raph
—
Viện bên bỏ hoang, lửa bốc nghi ngút, khói đen cuồn cuộn che mất ánh mặt trời.
Người trong Cảnh An Hầu phủ hô hoán cháy nhà, tay lảo đảo xách cái thùng nát, giả bộ tạt qua loa ven bờ tường, cả đốm lửa nhỏ cũng dập không tắt.
Lúc Tần Tranh giục ngựa chạy đến, nửa bên sân nhà đã bị cháy sập, xà gỗ trong căn nhà cũ đã mục nát, bén lửa cũng là chuyện trong chớp mắt. Y vội vàng xoay mình xuống, trong lòng tim đập thình thịch. Nếu thư sinh Đông Lê kia không nói dối, Sở Du mất tích không khỏi có liên quan đến Cảnh Hầu gia.
Khi nãy đối mặt, trong lời của Cảnh Hầu gia rõ ràng sơ xuất đầy rẫy, Tần Tranh càng khẳng định nghi vấn hơn.
Bắt cóc mệnh quan triều đình, chuyện này nếu là bị tra ra, e là Cảnh Hầu gia thật sự sẽ liên lụy tới cửu tộc. Hôm nay bị Tần Tranh tìm đến tận cửa, Cảnh Hầu gia tuy trên mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng có mấy phần ý muốn cá chết lưới rách*. Biết rõ có lẽ chuyện này không giấu được, liền ra lệnh cho thuộc hạ thẳng tay phóng hỏa, hủy thi diệt tích, đến lúc đó lại giở trò chết cũng không thừa nhận.
Phía dưới viện bên chính là ám thất nhốt Sở Du, tùy tùng mở cửa ám thất, đập vò rượu thả vào trong, dù cho không chết cháy cũng có thể khiến người bên trong sặc khói mà chết.
Ngọn lửa hung hăn liếm ngang chân trời, tiếng gỗ mục cháy đứt gãy tí tách bên tai không dứt. Mấy tên gia đinh vẫn đang ở đấy xách thùng nát tạt nước.
Tần Tranh cảm thấy ngọn lửa này bốc lên vô cùng kỳ lạ, bất an trong lòng dâng lên càng mãnh liệt, y theo bản năng tiến mấy bước về phía ngọn lửa đang cháy dữ dội, ánh mắt rơi vào trong biển lửa vô tận. Trong đầu có thanh âm gì đó liên tục gào thét, tựa như một con đường vô hình dẫn lối vào sâu trong biển lửa.
\”Thanh Từ!\” Tần Tranh hô lớn một tiếng, chộp lấy thùng nước từ tay nô bộc bên cạnh, dội thẳng lên đầu mình, thấm ướt toàn thân.
\”Tướng quân, không được!\”
Bộ hạ của Tần Tranh đuổi theo, không kịp ngăn lại, thấy Tần Tranh vội vàng trùm áo khoác ngoài, khom người xuống lăn mình xông vào lửa.
Mọi người đều cả kinh, lập tức hô: \”Mau cứu hỏa!\”
… …
Khói đen dày đặc cuồn cuộn che mờ tầm mắt, Tần Tranh khom thấp người, lần mò đi vào trong. Bên trong căn nhà cũ nát lại khá rộng rãi, có lẽ do không có người ở, đồ đạc bên trong cũng không có bao nhiêu, điều này khiến cho ngọn lửa bên trong lại không dữ dội như nhìn từ bên ngoài.
\”Thanh Từ! Khụ, khụ khụ… Thanh Từ…\” Tần Tranh nửa che miệng mũi, ngược hướng khói dày đặc sặc sụa kêu tên Sở Du.
Trong biển lửa không hề có tiếng đáp lại, Tần Tranh cũng chẳng xác định được Sở Du có ở bên trong hay không, có điều vô luận là thế nào y cũng không hối hận đã xông vào chuyến này. Nếu Sở Du không có ở đây thì quá tốt. Nếu Sở Du ở đây, cho dù là cùng hắn chết một nơi, cũng xứng đáng.