[Dịch | Stv] Triêu Tần Mộ Sở – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Dịch | Stv] Triêu Tần Mộ Sở - Chương 47

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Mới vào thu, đêm về gió se lạnh.

Tần Tranh ôm chặt Sở Du đứng trước cửa Quốc công phủ, không nhúc nhích. Còn Lý Tứ vẫn cố chấp cản ở phía trước, cũng không chịu nhượng bộ.

Hai người giằng co không ngừng, mùi thuốc súng nồng đậm.

\”Hm…\” Một tiếng thở nhẹ phá vỡ tình hình căng thẳng.

Tần Tranh cảm thấy trước ngựa bị níu chặt, hóa ra tay Sở Du bỗng dưng nắm lấy vạt áo của y, cả khuôn mặt chôn vào trước người y, không để ai nhìn thấy.

\”Thanh Từ!\” Tần Tranh nhận thấy không đúng, người trong lòng bỗng nhiên không ngừng run lên cầm cập, hô hấp nặng nề lên lên xuống xuống, một bộ dáng vô cùng khó chịu.

Lý Tứ cả kinh, bước lên nhìn Sở Du, mới vừa chạm đến trán hắn, liền bị một cơn nóng hổi bốc lên bàn tay: \”Tiên sinh lên cơn sốt!\”

Cơ thể Sở Du vốn yếu, thuốc kia dược tính mạnh, cực kì tổn hại sức khỏe, ra mồ hôi cả người, lại bị Tần Tranh ôm trên lưng ngựa, gió máy suốt chặng đường, nóng lạnh cùng thấm vào, cuối cùng sốt đến bất tỉnh nhân sự.

\”Phiền mời đại phu trong phủ tới đây.\” Tần Tranh cũng cuống cuồng, bế Sở Du chạy vào phủ Quốc công.

Lý Tứ không muốn để Tần Tranh xông vào nhà tiên sinh như vậy, nhưng lại sợ kéo dài bệnh tình của tiên sinh, chỉ đành tức tối giậm chân một cái, một bên phân phó người làm đi mời đại phu, một bên chạy đuổi theo Tần Tranh.

Lý Tứ không đòi lại được Sở Du, buộc lòng phải trầm mặt chỉ đường cho Tần Tranh đến phòng Sở Du.

Tần Tranh đặt Sở Du lên giường, đắp kín chăn nệm, lại thấy hắn vẫn lạnh đến phát run. Sờ vào lòng bàn tay, tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng trán lại nóng đến dọa người.

\”Tiên sinh thật sự say rượu sao?\” Lý Tứ thấy Sở Du sốt đến mặt đỏ gay, nhưng môi lại nhợt nhạt, không kiềm được lạnh lùng chất vấn Tần Tranh.

Tần Tranh nhíu chặt chân mày, không quan tâm tới Lý Tứ chất vấn, thấy nha hoàn bưng canh nóng đến, lúc này mới đứng dậy cầm một cái khăn, tự tay nhúng khăn, vắt ráo nước, lau trán cho Sở Du.

Lý Tứ bọc kín Sở Du trong chăn, kẹp góc chăn thật cẩn thận, thấy dáng vẻ Tần Tranh thuận tay như lẽ tự nhiên, giận run cả người: \”Tần tướng quân không mời mà tới đã là cực kỳ thất lễ, tiên sinh tự có người hầu trong nhà chiếu cố, không cần tướng quân nhúng tay.\”

Tần Tranh lạnh lùng liếc nhìn Lý Tứ, lật chăn ra, cởi ra áo khoác trên người Sở Du…

Mái tóc dài bị mồ hôi lạnh ướt đẫm còn lượn quanh ở cổ, mặc dù thế, nhờ ánh nến sáng choang Lý Tứ vẫn nhìn thấy từng vết đỏ trên cổ Sở Du, giống như bị cào cấu mà ra, loang lổ chằng chịt, nhàn nhạt ửng đỏ, trên cánh cổ thon dài như ngọc càng hiện rõ đến giật mình.

Lý Tứ sửng sốt, hồi lâu mới hiểu ra, máu bỗng chốc vọt lên não, đứng bật dậy: \”Ngươi —— \”

Lời mới vừa tuôn ra, liền bị tiếng bước chân ngắt ngang, rèm châu bị vén lên, Thu Nguyệt kéo đại phu đi vào, cắt ngang trận chiến sắp bùng nổ này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.