[Dịch | Stv] Triêu Tần Mộ Sở – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Dịch | Stv] Triêu Tần Mộ Sở - Chương 38

Edit: Gấu / Beta: Raph Hallie

Giấy lụa chậm rãi mở ra, ánh nắng li ti chiếu lên từng hàng chữ nhỏ.

Sở Du dùng cán bút bằng trúc điểm lướt nhẹ trên dòng chữ, mới xem được một nửa, bên tai bỗng như nổ tung một tiếng——Đại nhân!

Bút trúc thoáng rung, suýt chút nữa trượt khỏi đầu ngón tay, Sở Du hít một hơi nhẹ, đôi tay lơ đãng tựa như đang đè lại âm thanh vang lên bên tai.

Đến lúc ngẩng đầu đánh giá Lý Tứ lần nữa mới phát hiện gò má vị tiểu tiến sĩ này hơi ửng hồng, đôi con ngươi bừng sáng như sao. Dường như hắn cũng cảm thấy chính mình thất thố, nhẹ nhàng cắn môi, hai tai cũng nổi lên màu hồng nhạt.

\”Vẫn là khí hậu ở đất lành Giang Nam thật tốt, sinh ra nhân vật xuất chúng như vậy.\” Sở Du cong khóe môi, tuy lời lẽ thân thiết, nhưng giọng nói lại có chút trong trẻo lạnh lùng, nụ cười quá xa cách, khiến người ta không cảm nhận được chút ấm áp nào.

Lý Tứ ổn định tâm lý, hơi nhíu mi, hạ tầm mắt xuống thấp, không dám nhìn thẳng vào vị Thượng thư đại nhân này, chỉ nói: \”Đại nhân quá khen, học trò không dám nhận. Học trò cũng chỉ là xuất thân nơi thâm sơn cùng cốc thôi.\”

Sở Du đương nhiên biết xuất thân của Lý Tứ, giấy cuộn trong tay chính là cố ý sai người tìm tới, trong đó viết rõ bối cảnh của Lý Tứ. Dùng một câu miêu tả, chính là một cọng cỏ dại thấp tới mức không thể nào thấp hơn.

Không có gia tộc, không có chỗ dựa vững chắc, thậm chí cha mẹ mất sớm, đến một căn nhà cũng chẳng có. Từ nhỏ lớn lên nhờ vào sự tiếp tế của người trong thôn, được thầy giáo trong thôn dạy học, sau này được Tọa sư* tán thưởng, cuối cùng đạt được công danh như hôm nay như một kì tích.

Nếu như nói Lý Tứ không phải anh tài trí tuệ ngút trời, thì Sở Du không tin.

Nhưng nếu nói tài hoa xuất chúng hơn người thì lại…

\”Thanh Tương, hôm nay tìm ngươi là muốn hỏi ngươi một câu.\” Sở Du dừng một chút rồi nói, \”Ngươi có bằng lòng đến Hộ bộ thính chính*, nhận bản quan làm thầy không?\”

Những lời này tựa như một tia sét giữa trời quang, khiến Lý Tứ lảo đảo suýt ngã. Hắn mở to hai mắt, cảm thấy cực kì khó hiểu.

Sở Du đợi một lúc lâu cũng không nghe được câu trả lời, nghi hoặc hỏi: \”Ngươi không muốn?\”

\”Không, không phải!\” Lý Tứ nói năng có chút lộn xộn: \”Cũng không phải là không muốn bái đại nhân làm thầy, chỉ là… chỉ là Tứ có nghi hoặc.\”

Sở Du hơi hơi gật đầu, ý bảo hắn nói.

Lý Tứ có chút xấu hổ mở miệng, nhưng vẫn thành khẩn đáp: \”Tứ ngu dốt, mặc dù đỗ tiến sĩ nhưng khó khăn lắm mới vớt vát được hạng chót trong bảng ba, chưa nói tới so không nổi trạng nguyên – bảng nhãn – thám hoa tài hoa tuyệt diễm ở bảng đầu, cũng so không nổi chư vị tiến sĩ tài hoa trác việt ở bảng hai, còn chẳng so được với hàng loạt thí sinh tài đức vẹn toàn bảng ba. Cho nên mới không hiểu, đại nhân vì sao lại chỉ coi trọng Tứ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.