Edit: Gấu/ Beta: Raph Hallie
—
Mồ hôi làm mờ mắt, Sở Du sau lần thứ ba nôn sạch sẽ thang dược bị cưỡng ép đổ vào, cổ họng chỉ cảm thấy tanh chát. Hắn ho sặc sụa, mấy giọt nước đỏ tươi lấm tấm bắn lên trên gối. Ngự y bên cạnh tay chân lạnh buốt, nếu Sở Du thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ ngay cả chính lão cũng bị hành cho thừa sống thiếu chết.
Sở Du tựa như đã hạ quyết tâm thà rằng hủy mình, cũng sẽ không chịu chết chẳng rõ nguyên cớ trên tay kẻ khác. Thuốc cứ rót vào lập tức bị ói sạch, thậm chí còn không cho bất luận kẻ nào đụng tới bụng mình. Đôi chân thon dài khép lại, nghiêng người cuộn tròn thành một cục, tiếng nghẹn ngào thống khổ càng ngày càng trở nên kìm nén mà bất lực, làn mi dài nhăn lại giữa đệm chăn, màn lụa đỏ quấn trên cổ tay tái nhợt đến giật mình.
Tần Tranh liên tục lau mồ hôi trên mặt Sở Du, dùng thanh âm khàn khàn cầu xin: \”Thanh Từ ngươi hận ta cũng được, ghét ta cũng được, nhưng vạn lần không thể giận dỗi như vậy, suy nghĩ cho đứa nhỏ một chút… Thanh Từ, cứ coi như ta van cầu ngươi, ngươi nghe lời ngự y được không? Thanh Từ…\”
Mái tóc ướt nhẹp tựa như tấm mạng nhện mềm mượt, quấn chặt khắp người Sở Du. Áo trong đơn bạc bị giằng xéo đến lỏng lẻo không thôi, ống tay áo trượt xuống khuỷu, chỉ có mái tóc dài che lấp thân thể, tóc xanh vương trên cổ, len vào giữa răng môi, tiếng thở của Sở Du thô ráp nặng nề tựa như một ống bể đổ nát, mỗi một lần dùng sức là một lần thiêu sạch ánh lửa, rơi xuống tro bụi lửng lơ. Lớp mồ hôi khiến cho mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, Sở Du đè lên chóp bụng, bực bội khụ khụ ho mấy tiếng, không còn hơi sức để nói.
Đứa nhỏ trong bụng tựa như một mầm cây mới mọc, thân thể nhỏ bé yếu ớt đẩy ra lớp sỏi đá cứng rắn, gạt bỏ xương cốt cản đường, phá tan huyết nhục giao thoa, gắng gượng thoát ra khỏi bào thai ràng buộc, chui vào trong con đường nhỏ hẹp, cố gắng quẫy đạp lần cuối.
Sở Du cũng vô lực khép lại hai chân, máu cùng nước ối không ngừng tuôn ra, theo một trận co thắt kịch liệt, hắn mạnh mẽ nâng thân trên, sống lưng gầy gò kéo lên một độ cong đẹp đẽ. Máu tuôn ra càng ngày càng nghiêm trọng, đỉnh đầu nho nhỏ của thai nhi lộ ra, một túm tóc máu mềm mại ướt sũng nhô ra thành cái bọc nhỏ.
\”Á uhm…\” Sở Du kêu lên đau đớn, một tiếng còn chưa kịp thốt ra, liền ngất đi.
\”Thanh Từ!\” Đáy lòng Tần Tranh tựa như một cây cung suýt nữa thì bị kéo đứt, hai tay run run ôm lấy Sở Du, sợ hắn vừa nhắm mắt lại, thì sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
Ngự y giả ứa ra tầng tầng mồ hôi lạnh, lặng lẽ xoa lên phần bụng đã rõ rệt dấu hiệu muốn sinh. Đã đến lúc này lão cũng rõ ràng, chỉ cần thoáng động chút tay chân, mặc cho ông trời rủ lòng xót thương đến thế nào, cũng tránh không khỏi kết cục một xác hai mạng. Có điều nằm ở trên giường không phải người bình thường, đây chính là con trai của Tĩnh Quốc Công gia, bào đệ của Thái tử phi, trọng thần của triều đình, thân tín của bệ hạ…
Thu nhân tài, mua nhân mạng, những loại chuyện như thế này trong giới danh gia vọng tộc thật sự quá phổ biến, trên tay những người này có ai là không nhuốm máu mấy nhân mạng. Ngự y giả trong lòng có chút phức tạp, nhìn Sở Du đang hấp hối, không khỏi cảm khái. Những người này, bên ngoài có vẻ vang hơn nữa thì sao cơ chứ? Quyền thế ngập trời, mỹ mạo khuynh thành, chẳng phải cũng chết trên chiếc giường loang lổ đầy máu này đó sao.