Edit: Raph/ Beta: Hallie
—
Có lẽ là tư thế cuộn mình khiến cho người ta nảy sinh đôi phần cảm giác an toàn, tựa như ôm chặt lấy mình như vậy biết đâu có thể lưu lại thứ gì đó, Sở Du cúi đầu thật thấp, chóp mũi đều đã ướt đẫm mồ hôi, đau đến cùng cực cũng chỉ dùng ngón tay chăm chú xoắn lấy đệm chăn dưới thân, không nói một lời.
Lúc đại phu thở hồng hộc chạy tới, Tần Tranh gọi Sở Du mấy lần đều không thể gọi được hắn tỉnh, cuối cùng đành phải dùng sức kéo tay hắn ra.
Sở Du lúc này mới bỗng nhiên mở mắt, cách tầng mồ hôi mù mịt, chớp chớp đôi mắt có chút chua xót, mơ hồ nhìn thấy là đại phu đến, lúc này mới chậm rãi giãn thân thể nằm ngửa, để cho đại phu bắt mạch.
Tần Tranh dùng khăn lau đi mồ hôi đọng trên thái dương Sở Du, cố nén lo âu và khẩn trương trong lòng, miễn cưỡng trấn an hắn: \”Không có chuyện gì, ngươi vừa mới ngủ thiếp đi à?\”
Sở Du khẽ lắc đầu, khàn giọng nói: \”Vô cùng đau đớn, có chút lâm vào hôn mê.\”
Tần Tranh trong lòng xiết chặt, há to miệng nuốt xuống lời muốn nói, không dám quấy nhiễu đại phu đang bắt mạch.
Áo bào của Sở Du được mở ra, đại phu đặt tay lên trên phần bụng lớn của hắn, cơ thể sống trong nhung lụa mang theo một vẻ đẹp mỏng manh, vân da mịn màng như tuyết, đến cả đường cong lộ ra cũng đều tinh xảo xinh đẹp. Đúng là như thế, khi đầu ngón tay đại phu ấn vào lưu lại vết tích, khiến cho Tần Tranh nhìn thấy mà giật mình.
Sở Du chỉ khẽ nhíu mày, nếu không phải Tần Tranh một mực nắm chặt tay hắn, cảm nhận được cơn đau đến mất lực trên tay hắn, sợ là nhìn không ra hắn phản ứng dữ dội thế nào.
Đại phu này là Sở Du đưa theo từ trong nhà, tất nhiên là người tin cẩn, nếu không Tần Tranh thật muốn bàn tay đang đè trên bụng Sở Du dừng lại ngay lập tức. Ước chừng sau thời gian một chén trà, nào là viết phương thuốc rồi chuẩn bị thi châm, từ đầu đến cuối Sở Du vẫn luôn nhắm chặt mắt, Tần Tranh cũng chẳng biết hắn đang ngủ hay tỉnh.
Mãi đến khi phía dưới Sở Du đã không còn thấy máu chảy ra, đại phu mới đứng dậy thấp giọng nói: \”Hầu gia, nói chuyện một chút đi.\”
Tần Tranh gật đầu, vừa muốn đi, lại nghe thấy thanh âm yếu ớt của Sở Du: \”Chử đại phu, không cần tránh ta, nói thẳng đi…\”
Chử đại phu dừng một chút, lúc này mới nói: \”Sở nhị gia, tình trạng thân thể của ngài thế nào trong lòng ngài hẳn cũng đã biết. Thai này thành hình, âm dương vận hành, lạnh quá dễ hỏng, lúc trước sau ngâm nước sông, thân thể thường xuyên đau nhức, lúc lạnh lúc nóng, trong bụng thường thai động bất an, đau đầu chóng mặt, dưới rốn rét lạnh. Trước đó lúc ngài sinh sản vẫn tụ huyết chưa tan, lúc ấy trong cung mấy thái y cũng đều dặn dò ngài… Thân thể này của ngài sau này không nên lại tiếp tục mang thai, ngài chịu không được. Có thể…\”
\”Chử đại phu, ngài làm thế nào giữ được đứa nhỏ này.\” Nghe âm thanh đối với Sở Du có chút tốn sức, chỉ có thể nghe được âm thanh ù ù lúc xa lúc gần, thật sự là không có tinh lực tỉ mỉ suy nghĩ những điều thao thao bất tuyệt này.