[Dịch | Stv] Triêu Tần Mộ Sở – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Dịch | Stv] Triêu Tần Mộ Sở - Chương 17

Edit: Raph/ Beta: Hallie

Bàn tay xách đèn gió siết thật chặt, tâm Sở Du dần dần lạnh xuống, hắn vươn tay vén mái tóc dài tán loạn của mình ra sau tai, lộ ra dưới màn đêm một khuôn mặt trông có vẻ tái nhợt.

\”Thanh Từ.\” Tần Tranh căng thẳng trong lòng, nhìn chằm chằm đôi môi mỏng có phần cong lên của Sở Du. Đôi môi ấy nhìn rất đẹp, dù cho khóe môi mang theo góc cạnh sắc nhọn, vẫn vô thức động lòng người.

Sở Du không như y mong muốn, vẫn mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng lạnh như băng: \”Là đạo đãi khách của Giang gia quá độc đáo hay là phong tục địa phương của Giang Nam khoáng đạt quá mức, khi nào mà hạ nhân cũng có thể đêm hôm gặp riêng khách quý, ôm ấp yêu thương.\”

Toàn thân Mạnh Hàn Y cứng đờ, đầu ngón tay kìm nén bấm trong lòng bàn tay, hồi lâu mới hạ thấp người thi lễ với Sở Du, nhặt đàn từ trên đất, ngước mắt nói: \”Sở nhị gia hiểu lầm rồi. Năm đó nhờ ơn Giang Công gia không bỏ, chịu lưu ta ở lại đây làm cầm sư. Thứ nhất, Hàn Y chưa từng ký văn tự bán mình, không tính là hạ nhân Giang gia. Thứ hai, Hàn Y cùng Hầu gia càng không thể gọi là gặp riêng, chẳng qua là ôn lại chuyện cũ mà thôi.\”

Vừa dứt lời, Sở Du đã lạnh lùng vỗ tay: \”Không tệ, có gan thật đấy.\”

Thị nữ vừa vặn chạy đến, đón lấy phong đăng từ tay chủ tử, lại choàng thêm một chiếc áo lông lên đầu vai Sở Du. Sở Du kéo kín áo choàng, nhịn không được ho húng hắng. Vừa rồi chạy quá mau sặc gió lạnh, lúc này ngay cả bào thai trong bụng cũng đạp loạn. Hắn khẽ cúi người, đưa tay đặt lên phần bụng đã hở ra, khó chịu nén cơn ho, không chịu lộ ra nửa phần mềm yếu trước mặt Mạnh Hàn Y.

\”Sở nhị gia coi chừng thân thể.\” Ánh mắt Mạnh Hàn Y rơi trên bụng Sở Du, đáy mắt hiện lên có phần đắng chát.

Sở Du khẽ cười một tiếng: \”Không so được với Mạnh công tử thân mềm thể yếu, kéo một phát đã ngã ra rồi.\”

Đầu óc Tần Tranh nóng lên, vô thức muốn giải thích: \”Nhị gia!\”

\”Ngươi im miệng.\” Sở Du lạnh lùng trừng mắt liếc y một cái: \”Không có chỗ cho ngươi chen vào nói đâu.\”

Tần Tranh yên lặng: …

Mạnh Hàn Y cúi đầu cười khổ: \”Sở nhị gia nhiều năm không gặp, không ngờ ngài vẫn… hùng hổ dọa người như xưa.\”

Sở Du đứng thẳng người, gật đầu nói: \”Mạnh công tử cũng vậy, nhiều năm không gặp vẫn thích làm bộ làm tịch như cũ. Chẳng qua năm đó ngươi ngay đến dũng khí ngẩng đầu nhìn ta còn không có, bây giờ có Giang gia làm chỗ dựa, lá gan cũng lớn hơn. Chắc rằng Giang gia đối đãi ngươi không tệ.\”

Sắc mặt Mạnh Hàn Y tái đi, thân mình khẽ run rẩy.

Nói tới năm đó, Tần Tranh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Sở Du.

Sở Du không hề e dè mặc kệ Tần Tranh dò xét, sắc mặt thản nhiên nói: \”Sở Du ta không có chuyện dám làm mà không dám nhận, ngươi không phải muốn biết năm đó Mạnh Hàn Y vì sao vứt bỏ ngươi mà đi, ngươi không phải muốn biết ta từng nói với hắn những gì ư? Được, hôm nay ta ở ngay trước mặt hắn nói cho ngươi nghe một lần.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.