[Dịch | Stv] Sĩ Khả Nhục (18+) – Q2 | C5 (H): Một dòng chữ viết nên câu chuyện tương tư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Dịch | Stv] Sĩ Khả Nhục (18+) - Q2 | C5 (H): Một dòng chữ viết nên câu chuyện tương tư

CHƯƠNG 5 (H):

Một dòng chữ viết nên câu chuyện tương tư

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Mèo ngủ đủ giấc mới có sức cào người.

Đêm cuối cùng trước khi vào sa mạc phía Tây, Thẩm Kính Tùng nằm bò dưới người Ngọc Trần Phi, giúp hắn khẩu giao, tự y cũng bắn theo.

Sau đó liền buồn ngủ.

Một ngày ba bữa cũng thành đôi. Mấy ngày này Thẩm Kính Tùng sống vô cùng thỏa mãn, tựa như nơi đặt chân lên không phải là vách thành giữa hai bờ sinh tử, mà là vân du tứ hải cùng người yêu.

Người ta thường nói Thẩm Kính Tùng thật sự rất hiền hậu, giặt giũ nấu nướng một tay thầu được hết. Cho dù là ăn bụi ngủ bờ, xe ngựa vội vã cũng có thể đảm bảo chất lượng cuộc sống. Quả thật là một người bạn đồng hành lí tưởng.

Lúc trước khi chưa có con, y không biết chăm sóc người khác. Chính bản thân y lớn lên trong cảnh tự sinh tự diệt, không biết tự yêu thương bản thân, không biết yêu thương người khác. Sau này tự mình làm hết cả vai cha lẫn mẹ, đến nay đã thành thục việc nhà.

Nếu bảo y chăm sóc một nam tử trưởng thành như Ngọc Trần Phi giống chăm sóc một đứa trẻ thì có hơi sến sẩm. Mà có thảm hại thế nào thì Ngọc Trần Phi cũng là vương tử mười ngón tay không dính nước xuân, có vài việc vặt hoàn toàn không hề nghĩ tới, còn coi đó là lẽ đương nhiên. May mà Thẩm Kính Tùng yêu thương hắn vô ngần, nhìn mặt đoán ý, biết nóng biết lạnh, không hề làm gì trái ý, khiến Ngọc Trần Phi thấp thoáng tìm lại cảm giác nhàn nhã được làm mưa làm gió khi xưa.

Lúc Thẩm Kính Tùng làm tướng, tay xuất hổ phù, ngựa sắt vượt sông băng chém Diêm La, anh hùng trong thiên hạ chẳng có ai là địch thủ. Thế nhưng bản tính y chất phác, biết đủ biết đầy, trong những năm tháng thái bình cũng có thể sống những ngày bình thường một cách sinh động nhất. Tuy là mơ tưởng hão huyền, nhưng nếu có thể sống cuộc sống một nhà ba người, an cư lâu dài, chắc chắn sẽ rất hòa hợp viên mãn.

Y vui vẻ, thỏa mãn, ngoan ngoãn, yên lặng như thế, Ngọc Trần Phi cũng không đến kiếm chuyện, đa phần thời gian là lạnh lùng mặc kệ mà thôi. Thẩm Kính Tùng thầm biết, Ngọc Trần Phi muốn y đi theo là sau này muốn dùng đến y. Vì thế y cũng có phần an tâm coi đó như lẽ thường, dù sao mình cũng chẳng phải vô tội.

Đêm nay đáng ra y phải phục tùng Ngọc Trần Phi đi ngủ, nhưng Ngọc Trần Phi lại vô cùng cao hứng, nhấc chân đạp lên ngực Thẩm Kính Tùng. Cảnh tượng này y hệt như đêm đầu tiên. Hôm đó là phẫn nộ, lúc này là dịu dàng đắn đo. Thẩm Kính Tùng cúi đầu, hôn lấy mu bàn chân trắng sáng như ngọc của hắn đầy thương yêu.

Ngọc Trần Phi nhếch cằm rồi lại cụp mắt nhìn y bằng bộ dáng nghiền ngẫm khinh bỉ thường thấy của hắn.

Giống như đêm đầu tiên, hắn đẩy mạnh Thẩm Kính Tùng ngã nhào trên đất, lòng bàn chân đặt trên vòm ngực săn chắc của y nhấn mạnh, da thịt bị cạ bỏng rát ngay tức khắc. Lúc dùng chân ấn vào đầu nhũ gồ lên đỏ thẫm, tim Thẩm Kính Tùng đập thình thình như sấm, không ngừng thở gấp, ngực phập phồng như bễ thở. Đầu nhũ của y cực kì mẫn cảm, lại có chút cảm giác thích bị đau. Bị kẽ ngón chân kẹp thô bạo là như có sấm sét giáng thẳng vào đầu. Đầu ngón tay tê rần không còn sức lực, huyệt khẩu cũng như nước xuân vỡ bờ. Đến khi lòng bàn chân dần di chuyển xuống bụng dưới, Thẩm Kính Tùng đã tự động cong gối lên, hai chân run rẩy banh ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.