Chương 4
Li biệt lâu ngày chẳng thành bi*
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
—
Thẩm Kính Tùng vịn cổ hắn theo bản năng. Cảm giác ấm áp nhẵn mịn dưới lòng bàn tay làm da thịt như muốn tan chảy, cảnh vật trước mắt cũng bị thiêu cháy thành một màu trắng xóa. Cho dù máu thịt đã cháy hết, y vẫn muốn tiếp tục vuốt ve, dùng môi lưỡi để âu yếm. Nhưng y lại chẳng dám dùng sức, thậm chí không dám động đậy, sợ hắn sẽ như hạt cát trôi ra khỏi lòng bàn tay, sợ hắn không thích y chạm vào. Y chỉ dám hít sâu một hơi, để phế phổi thấm lại mùi hương của hắn, sau đó run rẩy không ngừng.
Thứ y nghe thấy, nhìn thấy, ngửi thấy, chính là Tiểu Phi của y, là Tiểu Phi còn sống sờ sờ của y.
Cho đến giây phút này, Thẩm Kính Tùng mới thật sự sống lại, không phải từ lúc có cơn nghẹt thở khi nãy, mà là kể từ ngày nào đó của năm năm trước, khi y nghe tin hắn chết.
Chết đi rồi sống lại, mất đi rồi có được, Thẩm Kính Tùng đánh thức tình cảm to lớn hơn cả tình yêu trong mình. Cuộc đời còn lại chẳng cầu chi nữa, chỉ mong sống chết được bên nhau.
Y ôm ấp một tình yêu rõ ràng thông suốt, nhìn thẳng vào mắt Ngọc Trần Phi.
Trong ánh đèn nhạt màu chất chứa vô vàn tâm sự, một là sự dịu dàng như nước chảy, một là nỗi mịt mờ như băng sơn.
Đáng tiếc, xa nhau lâu ngày chẳng thành bi.
***
Ngọc Trần Phi bế y lên xe ngựa, xung quanh tức thì xuất hiện vài bóng đen.
Thẩm Kính Tùng bình thản dặn dò ngoài cửa: \”Không cần theo nữa, xin chuyển lời với Già Lăng quân, Thẩm Kính Tùng làm nhục sứ mệnh, chuyện của Dược sư quốc xin hãy mời cao minh khác. Còn nữa, làm phiền các vị giúp ta an táng chiến mã, chi phí do phủ Nguyên soái trả.\”
Đuổi xong cái đuôi, y mỉm cười nhìn Ngọc Trần Phi: \”Tiểu Phi, đệ muốn đi đâu? Ta có thể giúp gì được không?\”
Ngọc Trần Phi nhìn sâu vào mắt y, nắm lấy tay y, ngón cái di chuyển trong lòng bàn tay y, thiết họa ngân câu, nhanh gọn dứt khoát.
Đầu ngón tay của Ngọc Trần Phi tựa như có dòng điện, làm y không khỏi giật giật, run rẩy co bàn tay lại, trong lòng cũng mềm nhũn như bùn ấm, nhão nhẹt một bãi. Hậu quả của đầu óc trống rỗng chính là không nhận ra nổi hắn đã viết cái gì…
Thẩm Kính Tùng mặt dày xin lỗi: \”Có thể viết lại một lần nữa không?\”
Ngọc Trần Phi hít nhẹ một hơi, nhắm mắt một chốc, lúc mở mắt ra sắc mặt trở lại lạnh nhạt.
Thẩm Kính Tùng nghĩ, hành động nhỏ này giống y như Dao nhi lúc gặp phải tên ngốc đã nói \”Ta phải kiềm chế\”. Khác biệt ở chỗ, Dao nhi lúc nào cũng nở nụ cười mỉm khoan dung, còn phụ thân nó lại là đếm ngược thời gian nhẫn nhịn.
Ngọc Trần Phi nắm tay y chặt hơn mấy phần, viết chữ \”Dược\” lên tay y như muốn đâm vào thịt.
Thẩm Kính Tùng trầm tĩnh: \”Tiểu Phi, nói cho ta biết, rốt cuộc là ai muốn bảo tàng của Dược Sư Quốc? Nếu là đệ muốn, ta không hỏi gì nữa.\”