Chương 3: Yêu quá hóa quyến luyến
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
—
Người chưa đến, bóng roi đã đến trước.
Trong giang hồ, người dùng roi làm vũ khí, chất liệu mềm dẻo, đa số đều luyện theo con đường quỷ quái tinh ma. Lúc này vẫn chưa biết người dùng roi là ai, nhưng thế roi sắc bén như dòng điện, đâm thẳng đến như nhát kiếm. Kiếm khí hung hăng như cuồng phong sóng dữ giữa không trung, hất tung bàn ghế trong quán rượu. Ai nấy cũng nhanh nhẹn lùi bước về phía sau, trong lòng thầm ngạc nhiên: Nhân vật này xuất hiện trong giang hồ từ khi nào thế? Đổi lại là ta, liệu có đỡ nổi một roi tiếp theo không? Càng nghĩ càng sởn gai ốc, đám người kia đang chờ xem nam nhân đứng giữa ứng phó thế nào.
Roi vàng vung thẳng vào mặt, huyền y nam nhân kia vẫn chẳng động đậy, quanh người cũng không hề phòng vệ. Chẳng lẽ là hoảng hồn đến ngu người rồi sao? Nhưng tư thế quỳ của y nghiêm chỉnh chắc chắn, khí thế trung chính bình thản, như núi long tuyết lở, lại vững chắc như bàn thạch, cứ như một người khác hẳn với con người nhếch nhác lảo đảo run rẩy khi nãy.
Người tấn công mang đầy sát ý, ai nấy cũng tránh đi, chỉ có huyền y nam nhân kia vẫn không nhúc nhích. Y quỳ ở đó, người trong quán rượu cũng âm thầm bảo vệ cho y, bày ra thủ thế như cùng chung kẻ thù. Tuy không biết lai lịch và thực lực của y, nhưng trông người này mình đồng da sắt, cho dù trời có sập xuống cũng an tâm vì đã có y chống đỡ.
Đáng tiếc là lần này y phải làm bọn họ thất vọng. Trong tiếng kinh hô, roi vàng như du long vẫy đuôi, quấn chặt trên cổ y. Y bị kéo ngã nhào về phía trước mà không hề kháng cự, giống như mãnh hổ bị tròng xích. Y chống tay trên đất, cố gắng ngẩng đầu, nheo mắt nhìn đầu kia của roi vàng.
Từ lúc Thẩm Kính Tùng nhìn rõ sợi roi kia, trong lòng đã nổ tung một tiếng. Lúc này y chẳng còn suy nghĩ gì nữa, chỉ lẳng lặng đợi hắn, hệt như tín đồ đợi kì tích từ thần linh. Roi vàng siết chặt khiến y hít thở không thông, trong tai vang lên tiếng ù ù inh ỏi, cổ họng dâng lên mùi sắt tanh, sắc màu vạn vật trên thế giới như thủy triều rút xuống, chỉ còn lại một mình Ngọc Trần Phi từ trong bóng tối bước từng bước ra như thuở hoang sơ. Hắn đeo mặt nạ vàng, tay áo trắng nhuốm máu. Giọt máu chảy xuống tí tách, như mưa đỏ thẫm, như sen hỏa ngục.
Còn sống trở về.
Thẩm Kính Tùng không nói một lời, chỉ nhìn rồi lại nhìn hắn. Trong cơn ảo giác do Đế Dã Già, Thẩm Kính Tùng từng nhìn thấy hắn vô số lần. Lần đầu gặp mặt dưới thành Ngọc Dao, minh châu chiếu rọi sơn hà, một mũi tên xao động con tim. Trong cơn tuyết lớn ngoài biên ải, một dãy núi một dòng sông, từng quãng đường đi đều là đêm xuân lều ấm. Ở ngoại thành Bát Phương, đao kiếm hòa cùng tiếng hát. Dưới thành Phù Đồ, hoa bay như du long, đêm mưa trên đồng hoang, tay áo phất phơ như phi hồng. Muôn vàn hình ảnh có hắn đi vào giấc mộng, mỉm cười say mê gọi một tiếng \”Thẩm lang\”.
Thẩm Kính Tùng sinh lòng mừng rỡ từ nỗi kinh ngạc. Hắn vẫn còn sống. Quả nhiên hắn vẫn còn sống. Nếu đổi lại là người khác, khi thấy người yêu chết đi sống lại, đáng ra nên kinh ngạc vạn phần. Nhưng Thẩm Kính Tùng vốn đã không thể chấp nhận sự thật rằng hắn đã chết, nay được gặp lại, chỉ xem như xa cách lâu ngày với hắn.