[Dịch | Stv] Sĩ Khả Nhục (18+) – Q2 | C2: Đêm mưa giang hồ một chén rượu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Dịch | Stv] Sĩ Khả Nhục (18+) - Q2 | C2: Đêm mưa giang hồ một chén rượu

Chương 2

Đêm mưa giang hồ một chén rượu

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

\”Hôm nay, những nhân vật có máu mặt trong giới đều đã ở đây!\” Hoắc Tiểu Sơn quyền uy, nói dứt khoát.

\”Xùy, biết dát vàng lên mặt mình thế nhỉ. Cũng chỉ là một đám tù binh vong mạng thôi mà.\” Tại thành Kiếm Thủy ở biên giới sa mạc phía Tây, trên lầu hai quán rượu Lý Lục, tấm bình phong ngay khán đài được vén lên một chút, Liên Hương công tử Tô Hợp nhìn qua đám người dưới lầu, mặt lộ ra vẻ khinh thường.

Hắc y thiếu niên bên cạnh y cười mỉa mai một cái, rồi ngừng một lúc, sau đó giới thiệu lai lịch mấy người dưới lầu như đếm đồ đạc quý giá trong nhà. Tên này dùng kiếm, người kia dùng chùy, tên kia ở núi này, người kia ở môn phái nọ, thậm chí còn kể người kia rất lợi hại, đứng thứ bảy trong bảng xếp hạng anh hùng trong giang hồ đấy nhá!

Tô Hợp nghe tai phải truyền qua tai trái vọt đi mất, nhìn đông nhìn tây rõ vẻ chán chường. Y là quý công tử sống trong phấn son, tay chân trắng trẻo chỉ để điều chế kì hương. Nghe nói Dược sư quốc trở lại, y háo hức, thuê thằng nhóc ngốc bên cạnh làm bảo an để đi thám hiểm, nếu không cả đời y cũng sẽ không chạm vào đám võ nhân ưa đánh đánh giết giết này đâu.

\”Y là ai? Dùng kiếm hay dùng chùy? Núi nào, phái nào? Xếp thứ mấy trong bảng xếp hạng anh hùng?\” Tô Hợp hào hứng, hỏi.

Hoắc Tiểu Sơn nhìn theo ngón tay y chỉ, ơ một tiếng, lúng túng gãi đầu, đáp: \”Thật ra ta chưa gặp y bao giờ.\”

Ở góc khuất dưới lầu, có một nam nhân trung niên mặc huyền y tối màu, ăn uống một mình. Y gắp thức ăn liền tay, uống rượu liên tục.

\”Y có gì lạ?\” Hoắc Tiểu Sơn thấy thế, hỏi. Lại săm soi nam nhân đó lần nữa, cảm thấy quả thật y chẳng có gì lạ, không đáng để mắt tới.

Tô Hợp cười nói: \”Ngươi xem kìa, y ăn rất ngon miệng, hẳn là một người khỏe mạnh.\”

\”Biết đâu là đi nhầm vào thì sao?\” Hoắc Tiểu Sơn không buồn để tâm, nói, \”Không phải là người cùng đường với mình.\”

Tô Hợp phụt cười: \”Ngươi đúng là óc heo! Một nhân vật đặc sắc thế này, nếu không phải tới vì Dược sư quốc thì làm gì ở trong cái thành chim không buồn ỉa này để cho ngươi gặp chứ.\”

Đêm nay trong quán rượu Lý Lục này, mọi người tề tụ lại một nơi vì một mục tiêu giống nhau: Dược sư quốc.

Theo lẽ mà nói, việc tìm bảo vật này tốt nhất nên ăn một mình thôi. Sự thật cũng như thế, mấy hôm nay sớm đã có nhiều hiệp khách đánh thuê đơn độc đi vào sa mạc.

Nhưng cũng có không ít người chọn dừng chân lại khách điếm lớn nhất tiểu trấn này, chờ đợi để tụ thành nhóm. Họ đã biết tình trạng thảm hại của tên đầu sỏ băng cướp Lương Tam, đoán rằng cho dù tìm được Dược Sư quốc trong sa mạc vô tận kia, thì sợ rằng vẫn còn ngổn ngang nhiều thử thách và cạm bẫy. Phân chia của cải châu báu thế nào thì sau này hẵng bàn, thu gom những tuyển thủ giỏi để qua ải mới là chuyện thiết yếu. Tuy nói thế nhưng mọi người cũng khó tránh khỏi dè chừng đánh giá nhau. Trong bầu không khí trào phúng trong âm thầm, chỉ có nam nhân này là bình thản vênh váo, trông vô cùng lệch pha.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.