Chương 16: Thoáng nhớ bóng nhạn qua
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
—
Người thấy chăng rồng có vảy ngược, sông núi lạnh băng
Một tấm lòng, mấy khoang huyết, giết người diệt khẩu thân cũng tàn!*
[*Trích thơ Cổ Áp Nha – Vương Thế Trinh.]
*
Ải Nghịch Lân có sườn núi cao ngàn nhận*, núi cao hang sâu, là quan ải hiểm yếu nhất của Thương Long tuyết sơn. Một khi Địch quân đánh vào ải, trong vòng một nghìn dặm chỉ có đồng tuyết phủ dày, không có chỗ nào để thủ.
[*Nhận: là một đơn vị đo chiều dài ở đời Chu. 8 thước là một nhận, khoảng 6,48m bây giờ.]
Đến lúc khai chiến, Cảnh quân bày trận sẵn sàng đón địch, thề không cho một tên binh lính nào vượt qua cửa, tên bay đạn lạc lẫn lộn, hai bên đều thương vong nặng nề. Vì Cảnh – Địch trường kì tác chiến trong cái lạnh khắc nghiệt, trong đại doanh còn bùng dịch sốt phát ban.
Có một mưu sĩ đưa ra chủ ý: \”Thay vì tiêu cực cố thủ, chi bằng đưa vào cửa ải, rồi từ từ đọ sức. Phe người Cảnh ta dẫn địch vào sâu, dùng kế vườn không nhà trống, cắt đứt lương thực, rồi tiến hành vây đánh\”. Thế nhưng lại bị Thẩm Kính Tùng kiên quyết gạt bỏ: \”Vốn đang cản địch ở ngoài biên ải, còn đưa giang sơn vào chiến đồ làm chi. Ta sống chết cùng biên ải này, một bước cũng không lùi, một tấc đất cũng không nhượng.\”
Trời vừa hửng sáng, gió thổi khô cằn, đại kì trên quân trại phất phơ, cao ngất, nối tiếp nhau, quang cảnh vắng vẻ không có tiếng người.
Giữa muôn trùng sơn, cầu treo sớm đã bị chặt đứt, tường đồng vách sắt đối mặt nhau, vô số kền kền lượn quanh cất tiếng ré dài. Hôm trước vừa chiến đấu ác liệt xong, khắp nơi đều là xác thây chết không có chỗ chôn, còn chưa kịp phân hủy đã bị đông lại, thế nhưng mùi máu tanh vẫn chưa tan.
Một chấm đen nho nhỏ chậm rãi di chuyển bên bờ vách đá tuyết lổm chổm như răng nanh, nhìn kĩ lại thì ra là một bóng người nho nhỏ khoác áo lông chồn tía.
Trên đỉnh đầu, thiết vũ thấm máu của kền kền rơi xuống làm hạt tuyết bay tứ tung. Một cánh tay nhỏ thò ra từ áo lông chồn định bắt lấy cọng lông vũ đó, liền bị quát dừng lại ngay: \”Đừng đụng vào! Khéo có bọ chét đấy!\”
Ngọc Dao gật đầu, rút tay vào lại, \”Thúy Thúy ca ca, đừng bế đệ nữa. Đệ nặng lắm rồi. Tự đệ đi được.\”
Thúy Thúy xoa đầu đó, phụt cười nói: \”Ta còn mong Dao nhi nặng hơn chút nữa kìa.\” Ngọc Dao lắm bệnh từ nhỏ, nhẹ hơn rất nhiều so với bạn đồng trang lứa, nhưng cũng tới hai ba chục cân. Thúy Thúy là một đào hát, vai không gánh được, tay không vác nổi, bế thằng bé chạy suốt ba mươi dặm là đã sử dụng hết kĩ năng kéo giãn gân cốt từ nhỏ rồi.
Từ khi ra khỏi ải Nghịch Lân, họ rẽ tắt vào một con đường mòn mà cả một con lừa cũng không chen nổi, vì thế chỉ có thể đi bộ. Mới đầu Thúy Thúy còn không lay chuyển được Ngọc Dao, thả cho nhóc tự đi bộ, Ngọc Dao không nói không rằng đi được một canh giờ bỗng sụp xuống đất. Thúy Thúy mới bế nó lên, vừa thương vừa bội phục: Cái kiểu bất khuất này không hổ là nòi giống nhà Thẩm Kính Tùng.