[Dịch | Stv] Sĩ Khả Nhục (18+) – Q2 | C15: Thành mất vì kẻ khoác nhung y – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Dịch | Stv] Sĩ Khả Nhục (18+) - Q2 | C15: Thành mất vì kẻ khoác nhung y

Chương 15: Thành mất vì kẻ khoác nhung y

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Vương quốc ngàn năm có treo vô số lồng chim vàng, lấp lánh giữa muôn ngàn hoa lá.

Địch vương trẻ tuổi sưu tầm tất cả loài hoa và chim quý hiếm trên thế giới. Chúng được bắt về hoặc nhổ lên từ cung điện giữa rừng của nước chiến bại, rồi gom lại chăm sóc trong hoa viên có bốn mùa tươi tốt.

Lúc này đây, chiến lợi phẩm đẹp đẽ nhất của Địch vương đã bước vào hoa viên nên vạn vật trên thế gian đều trở thành phông nền nhạt nhòa.

Gió mạnh thổi áo bào trắng của hắn phất phơ, bóng hoa thướt tha như thiêu thân bâu vào lửa. Hắn không đeo mặt nạ, vàng bạc hay mấy thứ xiềng xích tinh xảo của riêng hắn. Mái tóc bù xù được buộc lại gọn gàng, cài ngọc quan phương Đông, trông vẫn như Bạch Long Hầu ngông cuồng tự đại chinh chiến tứ phương ở Tây U thời trẻ.

Bước đi của hắn nhanh nhẹn, mặt thoáng mỉm cười.

Đây là nụ cười đầu tiên cũng là cuối cùng mà Mộ Lan nhìn thấy từ hắn sau khi Tây U vong quốc.

Nụ cười đó đúng hơn là niềm vui khi sắp được giải thoát, thay vì thỏa sát ý.

Mộ Lan nhạy bén nhận ra tình thế thay đổi, thậm chí còn không buồn gọi thị tùng đến cứu giá. Hắn khẽ đung đưa ly rượu trong tay, đá viên chạm vào thành ly nghe như tiếng chuông gió đung đưa, nhịp điệu ngả ngớn mà lãng mạn.

Bây giờ đã cuối hè, bầu trời phương Tây vẫn mênh mông vững vàng, không khí nóng bức đã nhanh chóng lùi đi, nhưng đá trong ly rượu của hắn vẫn nổi lềnh bềnh, những thứ nhỏ nhặt đã tỏ rõ tất cả trong im lặng. Cung biến chính thống giữa ban ngày ban mặt ắt hẳn có vô số bí mật đen tối bị bóc trần, đóa hoa ở vực sâu cần được tưới máu tươi từ năm này qua tháng nọ. Không ai giỏi chiêu trò hơn Mộ Lan, thế nên đến lượt hắn, hắn muốn giữ vững phong độ, ít nhất cũng đừng có kích động như thế.

Bàn cờ giả hiện ra trước mặt Mộ Lan, hắn kiểm tra lại tiền cược mình đã có, trong mười năm qua cũng không phải là lần đầu tiên hắn bước vào chỗ hiểm. Nhưng hắn am hiểu lòng người, giỏi buôn bán đúng lúc và thu hoạch đúng mùa, vì thế lần nào cũng hóa nguy thành an, cuối cùng vẫn không bị thiệt thòi. Nhưng lần này vô kế khả thi, khi hắn ý thức được Ngọc Trần Phi đã không còn gì để mất, không mong không cầu gì nữa. Ngươi không thể đàm phán giá cả với người chẳng còn gì. Vong linh trong thế giới cũ mở ra cánh cổng địa ngục không phải vì phục sinh, mà chỉ để phục thù.

Kẻ đầu têu Mộ Lan xông pha đi đầu.

\”Ngươi cho lũ già đó lợi lộc gì thế?\” Mộ Lan khiêm tốn mỉm cười hỏi.

Giới hạn của người thông minh là có chết cũng phải chết một cách rõ ràng.

Ngọc Trần Phi không thể một tay che trời. Thế cục chính trị giữa viện nguyên lão, quân bộ, cung đình và Địch quốc rối ren, lực lượng các bên âm thầm đấu đá. Mộ Lan làm chiếc cầu thăng bằng tự thấy cũng ngon lành, ai nấy đều hưởng lợi, chủ và khách đều vui vẻ, đạp hắn xuống sàn quả thật cũng mất nhiều hơn được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.