[Dịch | Stv] Sĩ Khả Nhục (18+) – Q2 | C13 (H): Tinh hà lấp lánh như là rạng đông – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Dịch | Stv] Sĩ Khả Nhục (18+) - Q2 | C13 (H): Tinh hà lấp lánh như là rạng đông

Chương 13

Tinh hà lấp lánh như là rạng đông

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Đường trải đầy vàng, rượu ngon thành sông, hoa rơi cả ngày, sênh ca hằng đêm. Xem như hôm nay Thẩm Kính Tùng đã được tận mắt chứng kiến lời tên mã tặc nói năm xưa.

Đường lót đầy vàng bạc chắc chắn là không có thật, nhưng bây giờ đang vào mùa mưa, nước sông dâng lên dồi dào, cứ mỗi chập tối là dâng lên, chảy róc rách qua khắp con đường thành. Mặt đá sáng bóng phản chiếu bầu trời hoàng hôn rực rỡ trông như vàng nóng chảy. Đương mùa lễ lộc, cả nước vui mừng, mĩ tửu trút vào kênh rạch suốt đêm ngày, lụa là gấm vóc rơi vãi từ trên lầu cao xuống, cùng góp thành biển rộng cực lạc của Dục quốc.

Đây là chốn thiên đường của người lữ khách, là ngày lễ phù phiếm được tái hiện. Lúc này đây quan khách khắp nơi hơn mười vạn người, cùng tụ tập trên phố Di Lô. Phố Di Lô là một ngự đạo của thần long. Khi thân thể của ngài buông xuống như mây bay qua trời, ánh nắng rực rỡ của mặt trời sẽ bị che lấp hoàn toàn.

Trước khi đêm đen buông xuống, tân nương mang đầy tội nghiệt phải ở trong thần cung. Nếu không thần long sẽ nổi giận mà giáng xuống tai họa khi không vơ được cái gì.

Dê trắng bước trên mặt nước, móng chân của nó làm gợn con sóng như vảy bạc, hoa rơi tan nát thành bùn tụ trên thềm đá bên đường lại bị không biết bao nhiêu bước chân dẫm đạp. Đoàn người lũ lượt nhào tới, tranh nhau chạm vào đuôi dê, thứ tượng trưng cho sự may mắn, rồi chen chúc đi theo dê trắng về phía Tây thần cung.

Thẩm Kính Tùng nằm rạp trên lưng dê, chịu đủ khổ ải.

Trước mặt hàng vạn người mà động dục trong bộ dạng không mảnh vải che thân hẳn là chuyện xấu hổ muốn chết. Nhưng trong cái rủi có cái may, y đã bị tình dục dày vò đến không còn tỉnh táo. Lưng dê gồ ghề, y lại không có yên không có bàn đạp, chỉ đành kẹp chặt hai chân để điều khiển. Cũng may nhờ tòng quân nhiều năm, cưỡi ngựa đã thành bản năng, không đến nỗi chịu thua trước một con dê.

Dê trắng tuy đã quen thuần phục nhưng cứ bị người ta cầm đuôi vuốt ve cũng khó tránh khỏi bực dọc mà vung chân quẩy mông. Thẩm Kính Tùng và đống ngọc châu cũng rung lắc theo không ngừng, khoái cảm ập tới như khúc nhạc dồn dập. Chuỗi ngọc siết chặt vào âm hộ rồi trồi ra rụt vào mạnh mẽ không một chút xót thương, cạ đến da thịt sưng đỏ. Ấy thế mà y lại mong nó mạnh và sâu hơn một chút, đâm thẳng vào hoa tâm dâm đãng, đâm xuyên qua tất cả mới thôi.

Dê trắng lại nhảy một cái, cuống kẹp bật lên, kích thích làm y lại phát tiết thêm một lần nữa. Y ngửa cổ thở gấp, mồ hôi như mưa tuôn, thấm ướt hàng mi. Chua xót mở hé mắt, y loáng thoáng nhìn thấy được nhà cao cửa rộng hai bên, bạc trắng này, mạ vàng này, đá xanh này… Chính giữa có mưa hoa diễm lệ từ từ rơi xuống, rồi sau đó xoáy nhanh thành một bóng kiếm sáng lóa, hòa cùng với tiếng người tiếng nhạc ồn ào, đưa y đi lăng trì. Không có đường lên trời, không có cửa xuống đất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.