[Dịch | Stv] Sĩ Khả Nhục (18+) – Q1 | C9 (H): Hỏi người nơi nào tình nồng đượm nhất – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Dịch | Stv] Sĩ Khả Nhục (18+) - Q1 | C9 (H): Hỏi người nơi nào tình nồng đượm nhất

Chương 9 (H)

Hỏi người nơi nào tình nồng đượm nhất

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Sau khi Thẩm Kính Tùng tỉnh lại, tình hình quả nhiên đã chuyển nguy thành an, không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là vết thương cắt sâu thấy cả xương vẫn chậm chạp khó lành. Vì sợ tà khí xâm nhập cơ thể, nên đành để cho quân y Lư Lăng làm chủ, dùng một vị thuốc mạnh để kích thích lên da thịt.

Ngọc Trần Phi hỏi thuốc mạnh kia có độc hay không, Lư Lăng nói, không có chuyện đó đâu, chỉ là dược hiệu cực mạnh, phải tống ra ngoài. Hỏi kĩ hơn thì lão già ấp úng cả nửa ngày, nào là ngứa, nào là nóng, câu cuối cùng là \”Cái này… cứ để đấy mặc kệ, cũng không tính là đáng ngại đâu\”. Ngọc Trần Phi nghe xong không hỏi thêm nữa, chỉ ghi nhớ kĩ.

Suốt năm ngày nay Ngọc Trần Phi đều phiền não vì chuyện làm rõ đám thích khách kia rốt cuộc là do ai phái tới. Lúc dọn dẹp thi thể đếm thấy khoảng chừng ba mươi người, chung một chế thức, không hề có bất cứ manh mối nào để xác minh thân phận, kỉ luật nghiêm minh, thủ đoạn ác độc, chắc chắn là tử sĩ của nhà nào đó nuôi dưỡng. Sau chuyện này Ngọc Trần Phi mới cảm thấy may mắn. May là hắn ngủ với cao thủ tuyệt thế Thẩm Kính Tùng, một người cũng đánh nhau quyết liệt giống hắn, bằng không cái tổ ong ba mươi người này mà \’hỏi han\’ thì e là lành ít dữ nhiều.

Điểm đáng ngờ hơn chính là Ngọc Trần Phi đang ở trong lều chính của quân doanh, được bao bọc phòng thủ kiên cố, đêm đó tuần tra canh gác cũng không lười biếng, tại sao lại có một đám người nhào vào như chốn không người được thế?

Đêm về, hắn ôm Thẩm Kính Tùng, thủ thỉ với y, cũng không đưa ra kết luận gì. Hắn bảo: \”Cứ như từ trời giáng xuống.\”

Lúc này đã qua nửa tháng sau vụ thích sát, nửa tháng nay bởi vì sợ đè trúng vết thương trên cánh tay trái, Thẩm Kính Tùng vẫn luôn nằm nghiêng về bên phải. Y nằm như thế, Ngọc Trần Phi cũng tự nhiên ôm từ phía sau rồi ngủ. Tuy rằng thường động tay động chân thân mật, nhưng thấy Thẩm Kính Tùng tinh thần uể oải, cuối cùng hắn cũng thành thật không chọc vào.

Thẩm Kính Tùng đã cứu hắn, hắn liền đối xử tốt với y hơn một bậc, ngọt ngào quấn quýt, tình cảm nồng nàn.

Lúc này hắn thò tay từ sau thắt lưng, ôm Thẩm Kính Tùng vào lòng, lòng bàn tay vuốt ve xoa vòng trên cơ bụng đầy múi của y, không có ham muốn tình dục, mà chỉ là âu yếm không rời tay.

Thẩm Kính Tùng lại không thoải mái. Lưng của y dán chặt vào cơ ngực săn chắc ấm áp của Ngọc Trần Phi, cằm hắn gác trên vai y, hơi thở ấm áp phả vào cần cổ y theo tiếng cười nói, làm người ta ngứa ngáy rụt người lại, mà cũng thoải mái vui vẻ đến nhũn cả người, cả ngón tay cũng không muốn động đậy.

Ngọc Trần Phi ban ngày bận rộn quân vụ, hiện tại vô cùng buồn ngủ, bàn tay vuốt ve bụng dưới của Thẩm Kính Tùng dần dần chậm lại, cuối cùng cánh tay chắc nịch nặng nề gác trên rãnh hông* của y. Lòng bàn tay nóng hổi như kềm sắt nung đỏ, cảm giác tồn tại vô cùng rõ ràng dù không động đậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.