Chương 18
Nhất tướng công thành, vạn cốt khô
Dịch: Hallie / Beta: Raph
—
Tiết Nhiên Tinh là lễ tình nhân của Tây U.
Đêm xuân trên thảo nguyên, dưới núi Thương Long, thiếu nam thiếu nữ vây quanh đống lửa lớn nhảy múa hát ca. Quá nửa đêm, các đôi tình nhân tay cầm đuốc, từng cặp rời đi, vui vẻ dưới màn trời chiếu đất. Ở chỗ khuất trên đồng hoang lốm đốm từng đốm lửa, tựa như sao đêm rơi từ trời xuống.
Thẩm Kính Tùng là người Cảnh lầm lì ít nói, nghĩ thôi cũng biết là không giỏi ca múa. Y bị Ngọc Trần Phi lôi vào trong đám người nhộn nhịp, mất tự nhiên múa máy cùng tay cùng chân, để mặc cho Ngọc Trần Phi dẫn dắt, đưa y vào trong thế giới rực rỡ quay cuồng. Tiếng cười, ánh lửa giống như mây mù lưu chuyển, vừa chạm vào liền bay xa. Giữa lòng thế giới rối ren này chỉ còn lại hai người nhảy múa cùng nhau. Trong mắt Thẩm Kính Tùng là hình bóng tình nhân đang phất tay áo nhảy múa, trong mắt tình nhân cũng chỉ có duy nhất một y đang luống cuống tay chân.
Sau nửa đêm, Ngọc Trần Phi khiêu đuốc, ánh lửa bập bùng như một cây pháo hiệu nghịch ngợm, thu hút các thiếu nam thiếu nữ bâu lại mời hắn cùng tận hưởng đêm lành. Hắn ôm eo các nàng, hôn chụt lên má một cái, cười to, nói: \”Năm nay không được… năm sau thì sao? Năm sau cũng không được, vậy năm tới? Năm tới nàng vẫn chưa lấy chồng à? Đừng hỏi nữa! Cả đời này cũng không rảnh!\”
Cuối cùng, hắn cầm đuốc đi về phía Thẩm Kính Tùng. Dưới ánh đuốc, hàng mi hắn đen bóng, lúc rõ lúc mờ, tươi cười rạng rỡ.
Trên bình nguyên Long Huyết, bên bờ hồ Nguyệt Lượng, trong gió đêm phương Nam, tầng tầng lớp lớp đóa hoa che lấp họ, che lấp góc tối ôn nhu của vùng đất này. Sương đêm lạnh lẽo, trời sao trông càng rực rỡ sôi nổi.
Núi tuyết trong truyền thuyết do xác Thần Long hóa thành tựa như thần linh của cổ quốc đang đưa mắt nhìn xuống bọn họ. Hỏi trời cao thẳm, ai hóa cảnh này?
[*Bản gốc: Du du thương thiên, thử hà nhân tai (悠悠苍天,此何人哉), đây là câu cuối bài Thử li (黍離) trong Kinh Thi.]
Ngọc Trần Phi từ từ bình ổn hơi thở, nói: \”Dã hợp vào tiết Nhiên Tinh, chính là có tuyết sơn làm chứng, ước hẹn bên nhau trọn đời.\”
Thẩm Kính Tùng không biết nên nói gì, im lặng siết chặt đầu vai hắn, nghiêng đầu đặt lên một nụ hôn quấn quýt không rời, trận tiếp theo long trời lở đất, sâu thêm một chút, mạnh thêm một chút, để màn đêm mãi mãi rũ xuống, để sớm mai mãi mãi chẳng lên.
Núi chưa mòn, trời đất hợp, mới cùng người li biệt.
Trong ánh ban mai, một đàn chim trắng vỗ cánh bên hồ Nguyệt Lượng, lông vũ trắng muốt.
Ngọc Trần Phi dẫn quân viễn hành, Thẩm Kính Tùng đưa mắt nhìn theo một hồi lâu.
Mộ Lan thái tử nhàm chán mân mê con chim gỗ trên vai, cười nói: \”Trong mộng bỗng quên mình là khách, chỉ thấy một thoáng người ham vui. Thẩm tướng quân, tỉnh hồn lại đi thôi!\”