[Dịch | Stv] Sĩ Khả Nhục (18+) – Q1 | C17 (H): Tùng cao ngút ngàn, ông Ỷ lỗi lạc* – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Dịch | Stv] Sĩ Khả Nhục (18+) - Q1 | C17 (H): Tùng cao ngút ngàn, ông Ỷ lỗi lạc*

Chương 17

Tùng cao ngút ngàn, ông Ỷ lỗi lạc*

Dịch: Hallie / Beta: Raph

Sau màn phóng túng quên trời quên đất thì còn lại là một mảnh hỗn độn cần phải dọn dẹp.

Mưa xuân ở đất Bắc lạnh thấu xương. Hai người y sam đều ướt đẫm mà vẫn còn cưỡi ngựa phi nhanh, thong dong làm bạn với hồng trần. Tới khi chiều buông trở về lều trại thì cả hai người đã run cầm cập, vội vã kêu thị nô đưa nước nóng tới, lật đật tẩy đi hàn khí, tới tận lúc khô ráo lăn vào chăn lông dày cộm xong mới tỉnh hồn lại, ôm nhau thủ thỉ chuyện trò: \”Con ngựa kia chính là con ngựa hoang đầu đàn mà ta nói tặng huynh. Huynh đã nghĩ ra đặt cho nó tên gì chưa?\”

Thẩm Kính Tùng suy nghĩ một hồi lâu, trịnh trọng nói: \”Tiểu Hắc.\”

Ngọc Trần Phi hờn dỗi nói: \”Bỏ đi! Để ta đặt giúp huynh một cái tên phù hợp. Gọi nó là Thiên Lý Uyên là được rồi!\” Hắn vội vàng phủ đầu.

Thẩm Kính Tùng mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt sáng rỡ mà bao dung: \”Được.\”

Ngọc Trần Phi lại kể sáng nay hắn bị Nhị ca tóm đi tận tình dạy bảo một phen vì nửa công nửa tư.

Về công là dặn dò hắn sau tiết Nhiên Tinh sẽ dẫn quân đến núi Xuân Thần nghênh đón xa giá của Đại quân. Sau tết vạn vật ấm lên, vương cũng nên từ phương Nam trở về trung tâm thế giới này.

\”Đến lúc đó ta đi đón người ta, dẫn người theo không tiện. Có lẽ chúng ta phải tạm xa nhau nửa tháng.\”

Về tư, nguồn căn đả kích vẫn là vì Thẩm Kính Tùng.

Chính Thẩm Kính Tùng cũng không giở trò gì, chỉ ở yên trong lều, được ngày nào hay ngày đó, lẳng lặng như đám cỏ dại phất phơ. Ấy thế mà có một lần lúc ăn cơm Ngọc Trần Phi nói bâng quơ: \”Ăn không quen thì đừng ăn nữa.\”

Thẩm Kính Tùng đơ người dừng đũa. Mấy ngày gần đây tuy khẩu vị của y kén chọn, nhưng cũng ăn chẳng ít thịt, không biết làm sao lại bị Ngọc Trần Phi phát hiện. Lúc nhỏ một bữa no một bữa đói, điều kiện quân đội cũng gian khổ, có gì ăn nấy, làm gì có cửa mà kén chọn. Bây giờ bữa nào cũng có thịt, thế mà lại cảm thấy thịt dê bò tanh tưởi, cứ buồn nôn mãi, làm y không khỏi xấu hổ tự ngẫm.

Ngọc Trần Phi lại là người tùy tiện vì được chiều thành quen, ăn mặc đi lại đều muốn gì được nấy. Hắn nói dứt khoát: \”Ta kêu người làm món ăn Cảnh quốc cho huynh.\”

Vì chuyện này mà Ngọc Ánh Xuyên lạnh lùng nói: \”Cảnh quốc có câu thơ: Ngựa ruổi bụi hồng, phi mỉm miệng. Ai hay vải tiến đã về triều*. Một mình Thẩm tướng quân hội tụ đủ điển cố về Tứ đại mĩ nhân. Quả thật là tuyệt sắc!\”

[*Câu thơ nằm trong \”Quá Hoa Thanh cung kỳ 1\” (Đi qua cung Hoa Thanh – Kỳ 1) của Đỗ Mục. Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu. \”Phi\” là muốn nói tới Dương Quý Phi cùng điển cố về trái vải. Bà thích ăn trái vải tươi nên sai lính ngày đêm cưỡi ngựa để đem trái vải cách cung Thanh Hoa hơn ngàn dặm về mà vẫn phải tươi.]

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.