Chương 16:
Trăm hoa khoe sắc mê hồn khách nhân
Dịch: Hallie / Beta: Raph
—
Bộ tộc Tây U trước nay sống ở vùng có đồng cỏ và nguồn nước, đi bộ, ở lều, dùng xe ngựa làm nhà. Đến hai trăm năm trước cướp được thợ xây dựng từ Trung Nguyên, lại được Cảnh Triêu tiến cống và ủng hộ nhiệt liệt, mới xây dựng nhà cửa trên đất tổ bình nguyên Long Huyết, xây nên Phù Đồ thành, chính là vương triều mà người Cảnh luôn mơ mộng đánh chiếm, xuất hiện trong những câu thơ ở biên ải.
Phù Đồ thành không kiên cố như tường thành có mái hiên, kênh rạch, phòng ốc trong cung thất, mà chỉ xây ngàn vạn gò đất để giữ an toàn cho lều bạt, tương đương với doanh trại tập thể ở trung tâm thành thị. Chức năng của tòa thành này đơn giản thế nào thì nghĩ thôi cũng hiểu. Không biết đã cướp bóc của người khác bao nhiêu đời, bao nhiêu năm mới gầy dựng được tòa thành hoàng kim ở chốn mênh mông xa xôi này.
Lều cung của Ngọc Trần Phi ở gần lều chính của hoàng đế, cách khoảng hơn trăm mét, nguy nga lộng lẫy, khoa trương phù phiếm. Nhưng vật có đẹp cũng không sánh bằng phong thái của chủ nhân. Kể từ lúc Ngọc Trần Phi bắt đầu hành tẩu Trung Nguyên đã thuộc lòng nguyên lí \”Nữ muốn đẹp phải mặc đồ trắng\”. Hắn đã da trắng tóc đen, lại mặc thêm áo trắng khoác đen, phối màu đơn giản như tuyết đêm, dáng vẻ đó gọi là lạnh lùng xuất trần. Nay giai nhân thành đô đã về quê nhà, bèn đổi về phục trang của dân du mục, áo đỏ cổ tròn tay hẹp, lưng thắt đai ngọc, giắt dao vàng, chân mang ủng da cổ cao. Bộ dáng đỏ đỏ vàng vàng thế này tiêu sái vô cùng, nhưng cũng mang đôi chút khí khái công tử trẻ tuổi hăng hái cưỡi ngựa xem hoa.
Trời đã vào xuân, gió nam thổi tới, mây xanh nắng vàng, vạn vật sinh sôi nảy nở, con người cũng trổ mầm xuân như động vật. Người Cảnh ở phương Nam trước nay đi chơi tiết thanh minh thường liếc mắt đưa tình, các cô gái thảo nguyên phóng khoáng đã sớm ngỏ ý đêm về đến lều của tình nhân từ lâu.
Tiểu vương tử tuấn tú buổi sáng dừng chân đại ở nơi nào đó cũng thu hút được một đám thiếu nữ mơ mộng, nhưng đêm đến lại từ chối gặp khách. Cái lí gì thế này? Chẳng lẽ đã bị mĩ nhân tuyệt sắc nào độc chiếm?
Đám tình địch không cam tâm, bèn lén đi hóng hớt ở góc lều dưới sự cho phép ngầm của các thị vệ.
Trong lều thế mà chẳng có ả yêu mị nào, chỉ nghe thấy thanh âm dày dặn trầm thấp của một nam nhân trưởng thành, run rẩy cầu xin: \”Chậm một chút…\”
\”Chậm một chút ư? Lát nữa huynh hứng lên lại giục ta, khó hầu thật đấy!\”
Tiếng nước bì bạch, tiếng xác thịt va chạm truyền ra khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Giọng của người đàn ông trở nên khàn đặc rồi nhỏ dần, nghe ngọt ngấy như kẹo chỉ tan chảy. \”Căng quá, nóng quá, thoải mái quá. Tiểu Phi… Ta sướng quá…\” Y lật qua lật lại say mê nỉ non. Đám khách ở ngoài lều nghe mà mặt đỏ ngầu, suy nghĩ bậy bạ. Đám thị vệ mặt lại bình thản, xem ra hẳn là sênh ca hằng đêm, nghe mãi thành quen.