[Dịch | Stv] Sĩ Khả Nhục (18+) – Q1 | C14: Ngoảnh đầu vạn dặm, cố nhân biệt ly – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Dịch | Stv] Sĩ Khả Nhục (18+) - Q1 | C14: Ngoảnh đầu vạn dặm, cố nhân biệt ly

Chương 14: Ngoảnh đầu vạn dặm, cố nhân biệt ly

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Ngọc Ánh Xuyên nói: \”Nói đến thi bắn cung, vào mùa đông tháng Chạp này cũng không có vật sống nào làm bia…\” Sắc mặt hắn lộ ra vẻ gian nan, chốc lát lại vui vẻ nói: \”Chi bằng học theo người xưa, bắn dê hai chân cho vui.\”

Thẩm Kính Tùng nghe thấy ba từ \”dê hai chân\”, mặt liền biến sắc, ngước đầu lên nhìn Ngọc Ánh Xuyên tức giận, như muốn ăn tươi nuốt sống.

\”Dê hai chân\”, tức là người sống.

Hai trăm năm trước, Tây U đánh vào hàng loạt thôn Nam ở quan ải, một đường đồ sát hủy diệt cả thành, mười bốn châu xương trắng trải đầy đồng hoang, máu chảy thành sông.

Tướng lĩnh quyền quý phát minh ra một trò bắn tên, giam cầm phụ nữ và trẻ em người Cảnh như thú vật, thúc roi cho họ chạy trốn, rồi đứng trên cao phóng tên xuống, thi đấu xem ai bắn chết được nhiều dân hơn.

Người Cảnh gọi cuộc thảm sát táng tận lương tâm này là \”Nỗi nhục quỷ tiễn\”.

Nhiều năm sau nhắc lại chuyện này, người Cảnh vẫn không khỏi thở dài nén nước mắt.

Thẩm Kính Tùng tính cách hào phóng, vui buồn thể hiện ra mặt, thế mà lúc này nghe thấy trò chơi Quỷ tiễn xuất hiện lại trên nhân gian, cơn thịnh nộ hiện ra như hàn quang ra khỏi vỏ, sấm chớp tiêu điều, khiến người ta xé rách tim gan.

Ngọc Ánh Xuyên càng cười lớn hơn, thấp giọng nhận xét: \”Thẩm tướng quân nổi giận quả thật là tươi ngon… Tiểu Phi, có mắt nhìn đấy.\” Hắn ôn tồn khen ngợi.

Ngọc Ánh Xuyên trước nay bình phẩm con người như ăn cá, càng tươi ngon càng xứng đáng róc thịt ăn sống.

Không bao lâu sau, các thiếu nữ người Cảnh đã bị lùa như lùa dê xuống núi, hoang mang tụm thành một đống, như đóa hoa bò trên mặt đất bị gió bắc tàn phá.

Ngọc Ánh Xuyên khẽ nhấc tay, ám vệ đẩy xe lăn phía sau hắn lập tức bước ra khỏi hàng, nghiêm chỉnh quỳ bên chân hắn.

Ám vệ kia trên mặt đầy vảy da, đầu mũi bị khoét mất, chỉ còn lại hai lỗ đen thấy xương đáng sợ.

Ngọc Ánh Xuyên hờ hững nói: \”Vân Khuyển, giúp ta thắng ván này đi.\”

Vân Khuyển không nói một lời, tháo cây cung giắt bên hông ra, xoay người nhìn xuống dưới sườn núi, lắp tên móc dây, bày ra tư thế lặng lẽ đợi tỉ thí.

Thẩm Kính Tùng vẫn quỳ tại chỗ làm thinh, rõ vẻ không muốn dùng đồng bào làm bia sống để bắn chết.

Ngọc Ánh Xuyên: \”Sao thế, Thẩm tướng quân muốn nhận thua luôn ư? Chẳng thú vị gì cả.\”

Thẩm Kính Tùng trầm giọng nói: \”Nếu ta nhận thua, họ có được thoát khỏi cái chết không?\”

Ngọc Ánh Xuyên ngạc nhiên cười nói: \”Trò chơi này ngươi không muốn chơi thì vẫn còn nhiều người muốn chơi. Ở đây có mấy trăm khách quý đều là nam tử hán tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, đến lúc đó ngàn mũi tên cùng phóng ra, chết hay sống làm sao ta biết được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.