Phiên ngoại 3: Người bên vò rượu đẹp tựa trăng sáng
(Lần gặp gỡ trước khi câu chuyện bắt đầu)
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
—
\”Mẹ nó! Cái nơi quỷ quái gì thế này!\” Hộ vệ của Ngọc Trần Phi vừa nhìn ngó xung quanh vừa hùng hùng bảo: \”Thị trấn quan trọng gì chứ, vừa thối vừa nát! Ông đây thà về nhà chăn dê còn hơn!\”
Mưu sĩ đi theo là con em quý tộc, hiểu biết hơn gã nhiều, nói kiểu khinh thường: \”Xem cái bộ dạng của ngươi kìa. Biên ải lắm chiến tranh, người dân sống khốn khổ, tất nhiên là không so được với kinh đô ngoại ô Giang Nam rồi. Mùa vụ năm nay đã khá khẩm rồi đấy. Năm ngoái đại hạn, triều đình không quan tâm gì cả. Người ở thành Ngọc Dao chết đói phơi thây đầy đất, có thể gọi là địa ngục trần gian luôn. Cho tới khi Thẩm…\” Hắn liếc nhìn Ngọc Trần Phi một cái, sợ cái tên kia chọc giận tiểu hầu gia, bèn vớt vát: \”Người kia đóng quân ở đây, phân phát quân lương cho bá tánh nên mới cứu sống được nửa số dân của thành.\”
Gã đàn ông ngu si kia lại tiếp tục lớn tiếng: \”Nói thế thì Thẩm Kính Tùng là Bồ Tát đại từ đại bi rồi!\”
Ngọc Trần Phi nói giọng uể oải: \”Cũng chỉ là thủ đoạn mua chuộc lòng dân thôi mà. Im miệng hết cho ta!\” Gã hộ vệ bất giác gãi đầu, tên mưu sĩ giỏi nhìn mặt đoán ý thì cúi đầu nhịn cười. Ngọc Trần Phi ghét nhất là có người tâng bốc Thẩm Kính Tùng trước mặt hắn.
Thuộc hạ của Ngọc Trần Phi mới đầu chưa biết quy định, thường khen: \”Thẩm Kính Tùng trị quân nghiêm túc… không chê vào đâu được… hậu cần giỏi giang… phúc hậu được lòng dân…\” Từ mỗi câu khen chân thành đầy cảm xúc, sắc mặt của chủ soái ngày càng u ám, ánh mắt càng kì quái, cho đến khi không có ai dám nói nữa, hắn mới lạnh lùng bảo: \”Được lắm! Các ngươi ai cũng yêu mến y như vậy, hay là lấy đầu ta rồi về quy phục y cũng lập được đại công đó!\”
Mọi người lập tức nói không dám không dám, đá mắt nhau một cách khó hiểu. Tiểu hầu gia xưa nay tính tình cáu kỉnh, nhưng gặp Thẩm Kính Tùng lại giận dữ. Cứ như cái tên họ Thẩm kia đã làm cho hắn bị ấm ức cực kì.
Nghĩ lại thì cực kì ấm ức, đúng là có chuyện này thật.
Ngọc Trần Phi tự rã băng để khởi binh tiến về phía Nam, nhưng bị Thẩm Kính Tùng chặn ở ngoại thành Ngọc Dao gần năm tháng rồi. Trong lúc này Cảnh quân bế quan cố thủ, kiên quyết không chịu ứng chiến. Hoa đào nở rồi lại tàn, kết thành những quả đào non um tùm, mà quân Tây U vẫn khó tiến được nửa bước.
Ngọc Trần Phi khó chịu đến phát điên. Tháng trước mới thúc ngựa ra khỏi doanh trại, đưa người đi giết hết mấy tên mã tặc xung quanh để phát tiết, giá nào cũng phải để gươm giáo uống máu. Bình thường hay rảnh rỗi sinh nông nỗi, mạnh tay chi mấy trăm lượng bạc mua ba tờ giấy thông quan, nghênh ngang tiến vào cái thành Ngọc Dao ngày đêm mong mỏi này. Hứ, Thẩm Kính Tùng trị quân nghiêm túc không chê vào đâu được đúng là thật, có thể chặn đứng đại quân của hắn ở ngoài cửa dù không phải là người đứng đầu của thành một tay che trời. Tác phong của quan lại Cảnh Triêu mục nát đã lâu, cho dù hai bên đối đầu thì hai nước vẫn qua lại buôn lậu không ngừng, đút lót món tiền lớn cho lính gác cổng thành đã thành thông lệ.