PN Đông chí, dương sinh, xuân lại đến (2/6)
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
—
Thẩm Kính Tùng cũng không phải là người ngại ngùng, nói thẳng: \”Tiểu Phi, ta có thai rồi.\”
Mi mắt Ngọc Trần Phi run rẩy, một hồi lâu không động đậy. Thẩm Kính Tùng nhất thời cảm thấy thấp thỏm bất an, dâng lên muôn vàn lo âu. Y không muốn khiến Tiểu Phi khó xử, cúi thấp đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: \”Muốn bỏ cũng dễ…\”
Ngọc Trần Phi bóp cằm y, rồi xoa lên gò máy y, lòng bàn tay ấm áp, ngón cái vuốt ve, tựa như đang lau nước mắt cho y.
Được hành động ôn nhu thân thiết cổ vũ, y ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Trần Phi, thấy Ngọc Trần Phi cũng đang mỉm cười với y, trong nụ cười mang theo chút cảm giác hoảng hốt. Thật ra cũng không hẳn là vui vẻ đơn thuần, mà là giống như cảm thán sau khi nếm phải ngũ vị tạp trần hơn.
Hắn nhoài người sang hôn lên môi Thẩm Kính Tùng, nhưng không hôn lưỡi đau đớn kéo dài như lúc trước, mà là chỉ đơn giản chạm nhẹ lên, giống như tân binh thiếu tự tin, vụng về và thẹn thùng.
Thẩm Kính Tùng lại cảm thấy cái hôn này quá ngọt ngào, khiến con tim đang thấp thỏm của y không thể chịu nổi nữa. Y giống như con nhím được gãi bụng, không khỏi co người lại, càng không ngẩng đầu lên càng bị Ngọc Trần Phi kìm chặt hôn lấy. Bị hôn đến cả người tê rần vô lực xong, y nằm thẳng trên giường, ngửa đầu nhắm mắt khẽ thở dốc, đợi cả buổi Ngọc Trần Phi cũng không chồm lên.
Thẩm Kính Tùng đầu óc mờ mịt ôm hắn vào lòng, nhưng hắn lại như có điều kiêng dè. Qua một lúc lâu, Thẩm Kính Tùng mới ngộ ra, đây là hắn sợ đè lên bụng y.
Thế nên rốt cuộc là có đè trúng không, bản thân Thẩm Kính Tùng cũng không chắc… Y không phải lần đầu mang thai, nhưng lúc mang thai Ngọc Dao tâm như tro tàn, thân như cành cây khô, sống như cái xác biết đi, ngơ ngẩn mang thai mấy tháng, rồi nhanh chóng sinh sản. Nam nhân sinh con, là một chuyện vô cùng hoang đường. Nếu để người ta biết được, chắc hẳn chỉ có thể cảm thán một câu \”cũng may mạng của Ngọc Dao lớn\”.
Ngọc Trần Phi ôm nghiêng, hôn y một hồi mới sinh ra cảm giác chân thực. Hắn chậm rãi đưa tay mò vào bụng Thẩm Kính Tùng. Bây giờ tất nhiên vẫn chưa rõ bụng, mò vào chỉ thấy cơ bụng bằng phẳng săn chắc… Thẩm Kính Tùng bị cái vuốt ve bụng không mang ý nghĩ dâm dục như thế này làm cho ngại ngùng, thậm chí còn có cảm giác chột dạ khó hiểu.
Nhưng chủ yếu vẫn cảm thấy an toàn vạn phần, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng đặt được xuống: Tiểu Phi chào đón đứa bé này. Vì thế bèn có chỗ dựa và bảo vệ. Thường ngày y tự lập, nhưng từ khi biết mình mang thai, bỗng như sinh ra cảm giác bất lực, một chút cũng không muốn rời khỏi sự hỗ trợ của Ngọc Trần Phi. Suy cho cùng, đứa bé tuy làm ổ trong bụng y, nhưng vốn là cốt nhục của hai người kết hợp, thiếu một cũng không được.
Ngọc Trần Phi ôm y chặt hơn, hôn cùng sâu hơn, chuyển sang quấn quýt kéo dài. Một lúc sau Thẩm Kính Tùng liền bị khiêu khích đến tình dục rục rịch. Tuy mới giao hợp xong không lâu, nhưng nữ huyệt lại trống rỗng thít chặt, mong chờ dương cụ thô nóng của Ngọc Trần Phi cắm vào lấp đầy. Nhớ đến mùi vị tiêu hồn, xương cốt liền tê rần, đầu nhũ trước ngực cứng lên, huyệt trào ra nước. Nói đến đây, y cảm thấy mình \”không ổn\”, cảm thấy nhạy cảm và dục cầu bất mãn hơn thường ngày…