Edit:Sol
oOo
Chương 3: Cậu Hiện Tại Cảm Thấy Lỗ Đít Ngứa Sao?
Không ổn!
Chuyện này càng lúc càng không ổn!
Lỗ đít bị ngứa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyện sinh hoạt thường ngày của Trương Thạc, mặc kệ là đang trên lớp hay chơi bóng, cũng mặc kệ là đang tập thể hình hay ăn cơm, cơn ngứa quái quỷ kia muốn liền xuất hiện một cách bất ngờ, một khi lỗ đít bắt đầu ngứa ngáy, Trương Thạc liền không thể không chạy đi tìm nơi giải quyết, trực tiếp cởi quần dùng ngón tay giải quyết.
Mà chuyện làm hắn phiền não nhất chính là, mỗi lần cũng bạn trai làm tình thì lỗ đít sẽ cực kỳ ngứa, chuyện này khiến hắn không thể nào tập trung hưởng thụ cùng bạn trai được, mỗi lần làm đều đem bạn trai địt đến bắn, sau đó bản thân liền trốn vào phòng tắm tự dùng ngón tay cắm mông mới có thể xuất tinh.
Nhưng không thể phủ nhận mỗi lần lỗ đít bị ngứa, việc dùng ngón tay thọc vào rút ra sẽ mang đến khoái cảm vô cùng mãnh liệt, loại khoái cảm này so với lúc làm tình cùng người yêu còn sướng hơn gấp mấy lần. Lúc người yêu đi công tác, Trương Thạc sẽ tùy tiện nằm trên sofa dùng ngón tay tự đụ lỗ đít thủ dâm, mỗi lần như vậy đều cảm thấy sướng một cách kỳ cục!
Nhưng mà…loại bệnh này thật sự có chút không bình thường!
Trương Thạc dáng người to lớn, dương vật thô to vô cùng dũng mãnh, từ trước đến nay đều luôn tự hào về việc bản thân là một cường công, nhưng lại không ngờ đến bản thân hiện tại phải dựa vào việc thủ dâm bằng lỗ đít mới có thể bắn tinh, chuyện này khiến Trương Thạc nhất thời không chấp nhận nổi.
Đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng Trương Thạc cũng hạ được quyết tâm, thừa dịp cuối tuần được nghỉ sẽ đến bệnh viện khám một chuyến, địa điểm hắn chọn là một bệnh viện tư nhân, so với bệnh viện công lập, thông tin riêng tư ở đây bảo mật tương đối an toàn hơn một chút, như vậy hắn cũng yên tâm phần nào. Chuyện hắn bị ngứa lỗ đít sẽ không bị truyền ra ngoài, đỡ phải xấu hổ.
Sáng sớm thứ bảy, Trương Thạc mang khẩu trang cùng mũ đi tới bệnh viện.
“Xin chào, tôi muốn đăng ký!” Trương Thạc nhìn y tá trực quầy lễ tân, nói.
“Xin chào quý khách! Xin hỏi ngài đến đây có hẹn trước không?” Vị y tá mỉm cười lễ phép tiếp tục hỏi.
“Không có.”
“Vâng, vậy xin hỏi ngài muốn đăng ký khám ở khoa nào?”
Được hỏi như vậy, Trương Thạc liền cảm thấy có chút khó xử, ấp úm hồi lâu mới có thể nói hoàn chỉnh một câu: “À..ừ..là khoa hậu môn trực tràng!”
“Vâng, mời này đi theo tôi.”
Vị y tá kia vẫn duy trì nụ cười trên mặt, từ đầu đến cuối vẫn không toát ra nửa điểm khác thường, Trương Thạc cũng vì vậy mà nhẹ nhõm thở dài một tiếng như gỡ được phần nào tảng đá đè nặng trong lòng.