Hai nha hoàn làm việc nặng bước lên trước đỡ người, cổ họng Lâm Tương đã nôn khan đến mức có một mùi tanh bốc lên, cả người đổ mồ lạnh thấm ướt từ trên xuống dưới, không chút sức để phản kháng nào, vẫn chỉ có thể giận dữ mà lên tiếng: \”Đừng có đụng vào ta!\”
Nàng ta nhìn mọi người xung quanh một cách bất an, chính nàng ta đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả, thậm chí đến cả nguyên nhân cái chết của Xảo Nhi cũng đã nghĩ xong xuôi, nàng ta còn cố ý tìm tên gian phu kia cho Cố Hoài Du, chỉ cần nàng ta hạ lệnh xuống thì hắn sẽ bị lôi ra ngay, bởi vì tỳ nữ phát hiện ra gian tình của chủ nhân nên bị giết hại, với cách nói này nhất định có thể khiến cho Cố Hoài Du thân bại danh liệt.
Nàng ta cũng đã nghĩ rồi, cho dù không thể đổ lên đầu Cố Hoài Du được, cũng có thể kéo con tiện nhân Trương Nghi Lâm xuống nước, ai ngờ đâu tình hình lại thay đổi, vô cùng bất lợi với nàng ta, khiến cho nàng ta có chút hoảng loạn.
Trương Nghi Lâm đưa mắt với nha hoàn bên cạnh mình, Xảo Tuệ lập tức bước lên trước, kéo phắt cánh tay của Lâm Tương, trên người nàng có một cái mùi khiến cho Lâm Tương nóng nảy hơn, trong cơn hoảng loạn nàng ta tưởng rằng mình lại quay về khoảng thời gian mà Xích Ẩn Tán còn khống chế lí trí mình trước kia rồi.
Không đúng! Nàng ta không thể nào mang thai, trước kia nàng ta vẫn luôn dùng thuốc tránh thai, sau khi bị phỏng thì Tôn Minh Đức liền đến rồi, nếu như nàng ta có thai, ông đã trị thương cho nàng ta lâu như thế, không thể nào là không chẩn đoán ra được!
\”Ngươi buông ta ra!\” Lâm Tương nghiêm giọng nói.
Xảo Tuệ nắm chặt lấy cánh tay nàng ta: \”Quận chúa, cơ thể người cũng thành như thế này rồi, vẫn nên để nô tỳ dìu người đi.\”
Lâm Tương vừa tức lại vừa lo lắng, nàng ta biết mình đã bị người khác tính kế rồi, nhưng mà trước con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, nàng ta lại không thể nào bào chữa cho chính mình được, trước mắt tối đen lại, cả người nàng ta trực tiếp ngã về phía sau.
Mọi người nháo nhào, bị dọa cho lùi về phía sau mấy bước liền, tuy là nàng ta đã được nha hoàn đỡ lấy, nhưng mà mũ trùm và tóc giả trên đầu rơi xuống đất, gương mặt vặn vẹo xấu xí kia cuối cùng cũng lộ ra trước mắt tất cả mọi người.
Lâm Tu Duệ nghiêng đầu qua, nhìn Cố Hoài Du một cái theo tiềm thức, trên gương mặt vốn dĩ không có chút biểu cảm nào của Cố Hoài Du đột nhiên nở nụ cười, nhịp tim của Lâm Tu Duệ không khống chế được mà đập nhanh hơn, không biết làm sao, hắn cứ cảm thấy tất cả những thứ này là nhằm vào hắn, mà kẻ đầu têu cho chuyện này, chính là Cố Hoài Du!
Các nha hoàn tay chân cuống cuồng nhấc Lâm Tương lên, Xảo Tuệ cẩn thận đỡ eo nàng ta, lúc mấy người họ đang tính đưa Lâm Tương về Phù Hương Viện thì trong lòng nàng ta có một thứ gì đó rớt bịch bịch xuống đất.
Trương Nghi Lâm bước lên trước một bước, nhặt cái hà bao lên, nắm trong tay cố ý lật mà xem, mặt trước thêu hai con cá, một đen một đỏ, đầu và đuôi nối nhau đùa giỡn giữa lá sen, mặt sau có một câu thơ: \”Hoa cần bẻ, hãy bẻ nhanh, đừng chờ mai mốt bẻ cành không hoa…\” Còn chưa đọc xong, ả đột nhiên vứt cái hà bao sang một bên giống như là chạm phải thứ gì dơ bẩn lắm vậy.