Tiếng hít lạnh nối tiếp nhau vang lên trong khắp căn phòng, phu nhân Bình Khuê Hầu sau khi nhìn một cái liền bị dọa đến nỗi bàn tay cầm ly trà run lên, trà vừa mới pha xong hắt đầy người, nóng đến mức bà ta hét lên \”A!\” một tiếng đầy đau đớn.
Nhưng mà không ai nghiêng đầu qua, tuyệt đại đa số ánh mắt đều dừng ở trên người Lâm Tương.
Nàng ta quỳ trên mặt đất, mũ trùm rơi bên cạnh, tóc giả trên đầu cũng rơi xuống sau ót, để lộ ra hơn nửa cái đầu có sẹo phỏng. Mũi đã bị phỏng hơn phân nửa, thịt mới mọc ra không có tính đàn hồi gì cả, khiến cả gương mặt dưới mắt chùng xuống, làn da trên mặt nhăn nheo giống như tờ giấy bị rơi vào nước, vừa vàng lại vừa gớm ghiếc, bàn tay cứng ngắc giống như là móng gà mà co rụt trước ngực, lửa giận vốn dĩ đầy kiêu ngạo trong nháy mắt liền như là cờ không có gió, vội vàng nâng lên bàn tay còn lại che mặt đi.
Cố Hoài Du cười nhạt mà bước qua, làm tư thế giống như là muốn đỡ nàng ta dậy, giọng điệu đầy áy náy: \”Nha đầu Lục Chi này tay chân lóng ngóng, làm chuyện gì cũng không biết nặng nhẹ, không khiến tỷ tỷ bị thương chứ?\”
Lâm Tương thấy nàng đến gần, liền liên tục lùi ra sau: \”Ngươi đừng chạm vào ta! Ngươi tránh ra!\” Nàng ta sợ Cố Hoài Du lại xách nàng ta lên lần nữa.
Bị cắt đoạn như thế nên những phu nhân bên cạnh mới chợt hoàn hồn lại, tiếng thì thà thì thầm vang lên, mỗi một câu nói đều như con dao cắm vào ngực Lâm Tương, nàng ta hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống ngay.
\”Đáng sợ quá! Sao lại phỏng thành như thế này chứ?\”
\”Đúng vậy đó, chả trách đã lâu như thế mà nàng ta không dám gặp ai! Nếu là ta thì cũng không dám ra ngoài đâu!\”
\”Đáng sợ quá đi, dung mạo của nữ nhi bị hủy thành như thế, cả đời này coi như tiêu tùng rồi, thật sự là còn khó chịu hơn cả chết.\” Nói xong còn ôm lấy hai tay mà xoa xoa.
Sắc mặt của lão phu nhân có chút cứng ngắc, nhìn dưới sảnh, lạnh lùng nói: \”Còn không mau đưa Quận chúa về phòng!\”
\”Không, ta không về!\” Lâm Tương vừa nghe thấy về phòng, vội vàng đội mũ trùm lên, dù sao thì cũng đã bị người khác thấy rồi nên nàng ta dứt khoát liều mình luôn: \”Lão phu nhân, sao ta lại biến thành như thế này trong lòng bà hiểu rõ nhất. Ta cũng từng là đứa cháu gái mà bà thương yêu, bà không thể đối xử với ta như thế, dựa vào cái gì mà các người có thể ở đây nói chuyện vui vẻ, còn ta thì phải bị nhốt lại chứ?\”
Lão phu nhân đập mạnh xuống bàn một cái, tức đến mức nói không thành lời. Chúng phu nhân cũng trợn mắt há mồm ngạc nhiên, trước tiên không nói đến việc Lâm Tương dám dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với tổ mẫu của mình, nghe ý trong lời nói của nàng ta thì việc bị phỏng này hình như là có uẩn khúc gì đó, vậy mà lão phu nhân còn dám nhốt người lại!
Lâm Tương tiếp tục nói: \”Chẳng qua ta chỉ là muốn đến chúc mừng muội muội một phen, đến cả chuyện này mà cũng sai sao? Lão phu nhân bà ghét ta đến thế ư?\” Bất kể thế nào, hôm nay nàng ta cũng không thể đi, nàng ta không thể bỏ qua cơ hội hủy đi Cố Hoài Du này được! Nếu như chuyện này không vạch trần ra trước mặt mọi người, thì sẽ dễ dàng bị bà già kia che giấu đi mất.