Cao Chính Viễn không biết chính mình làm sao có thể vượt qua khoảng thời gian mơ hồ trống rỗng đó, mãi đến hôm nay mỗi khi nghĩ lại những lời mà Cao Nhã nói, trong lòng ông đều hối hận vô cùng. Nếu như khi xưa không phải ông tâm tư quá nặng, một lòng muốn chấn hưng lại Cao gia, hoặc là Cao Lê vẫn còn, thì Cao Nhã cũng sẽ không chết.
Rơi vào cảnh cô đơn lẻ loi như thế này, là báo ứng của ông, không thể trách ai được.
\”Sau đó, ta liền có ý định từ quan, hôm đó nó không kịp nói với ta là đã đưa con đi đâu, nhưng mà ta nghĩ, cho dù là lật tung cả Đại Chu này lên, chúng ta cũng vẫn sẽ có một ngày tìm thấy nhau mà thôi.\” Cao Chính Viễn xoa xoa miếng ngọc vỡ nát kia thật kĩ, cả người đều ảm đạm đi: \”Nhưng mà, Hoàng thượng lại không hề có ý định cho ta đi, bởi vì những lời của mẫu thân con, ta cũng không dám sai người tìm con một cách quang minh chính đại, vừa tìm là mất biết bao nhiêu năm, không ngờ là, con bây giờ, bây giờ…\” Ông thở dài một hơi, mới nói: \”Cách ta gần đến thế.\”
Tống Thời Cẩn khẽ khép mắt lại, giọng điệu nghe không ra cảm xúc gì: \”Ta nghĩ là Cao đại nhân hiểu lầm rồi, ta được sư phụ nhặt về từ Loạn Táng Cương, có lẽ là không có quan hệ gì với Tiên Hoàng hậu mà ngài nhắc đến cả.\”
Cao Chính Viễn siết chặt lòng bàn tay, tinh quang trong hai mắt lóe lên, giọng điệu gần như là cắn răng: \”Không, thế gian này không có chuyện trùng hợp đến thế, chân tướng năm xưa là như thế nào, tuy là ta không thể biết được, nhưng mà làm Thủ phụ nhiều năm như vậy cũng không phải là uổng phí.\”
\”Chỉ là một miếng ngọc bội bình thường, cũng chẳng thể chứng minh được gì.\” Tống Thời Cẩn nói.
Cao Chính Viễn hít sâu vài hơi thật nặng: \”Đây là tín vật mà ta tặng cho tổ mẫu con năm xưa, chữ này cũng là do nàng đích thân viết, còn ta đích thân khắc lên, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nếu như con vẫn không tin, có thể về xem thử sau eo con có một vết bớt hình tròn màu đỏ hay không, lớn khoảng cỡ ngón tay, ta cũng không biết là mấy năm qua nó có lớn lên cùng với sự trưởng thành của con hay không nữa.\”
Cố Hoài Du một hồi lâu vẫn không thể hoàn hồn, trong lòng bỗng dâng lên sự lạnh lẽo, nếu như những gì mà Cao Chính Viễn nói là thật, vậy thì Hoàng đế đóng vai trò gì ở đây?
Lúc rớt ra miếng ngọc này, biểu cảm của Hoàng thượng, tuy là bất ngờ nhưng không hề kinh ngạc! Cái chết của Tiên Hoàng hậu, chân tướng là như thế nào, ông có biết hay không, hoặc là, ông có động tay động chân gì không? Tại sao lại đột nhiên lại đối tốt với nàng như thế? Tống Thời Cẩn trong mười năm ngắn ngủi đã leo lên vị trí cao như thế, chưa chắc là không phải do Hoàng thượng cố ý.
\”Ta biết e là nhất thời con không thể nào chấp nhận được, ta có thể hiểu.\” Cao Chính Viễn lấy một lệnh bài từ eo ra, đưa đến trước mặt Tống Thời Cẩn: \”Hôm nay cũng không phải là cơ hội tốt để nói chuyện này, đây là lệnh bài của phủ ta, nếu như con có thể cho ta một cơ hội để chuộc tội, thì ta sẽ đợi con ở phủ, bất kể là khi nào.\”
Nói xong, Cao Chính Viễn liền đứng dậy, vén tay áo lên lau nước mắt, sau đó thần sắc lại trở về dáng vẻ đáy giếng không một gợn sóng: \”Đã làm phiền rồi, ta đi trước một bước đây.\”