[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen – Chương 93 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen - Chương 93

Tống Thời Cẩn chớp chớp mắt, yên lặng nhìn Cố Hoài Du, xuyên qua con ngươi của nàng mà nhìn thấy bóng mình chiếu trong đó, không biết vì sao, hai mắt hắn có chút cay.

Đến cả giọng nói cũng có chút nghẹn ngào: \”Nàng… nói lại một lần nữa đi.\”

Cố Hoài Du nghiêng nghiêng đầu, thấy trong tiểu hoa viên không có bóng người khác mới dứt khoát dũng cảm mà rút tay ra ôm lấy mặt hắn, nói từng câu từng chữ: \”Ta thích chàng, thích từ rất lâu rồi, nghe rõ chưa. Trước kia là do ta nghĩ không thông, ta cảm thấy ta không xứng…\”

Bờ môi mỏng của Tống Thời Cẩm mím chặt, đột nhiên đưa tay lên kéo tay nàng xuống, sau đó hôn lên mu bàn tay nàng, giọng nói hơi run rẩy: \”Chỉ cần là nàng, bất kể là có hoàn mỹ hay không, đối với ta mà nói đều là thứ quý giá nhất trên thế gian này, cho nên, đừng nghĩ quá nhiều.\”

Bàn tay có chút ngứa, Cố Hoài Du mở to mắt, sắc mặt hơi ửng hồng, nhịp tim thẹn thùng đập rộn ràng nhưng lại không thấy gượng gạo, giống như là sau khi nghĩ thông rồi thì mọi thứ đều tự nhiên như thể nước chảy thành dòng.

\”Được.\” Nàng nói. Đột nhiên lại bất chợt nhớ đến hành động bất ngờ của người Phù gia, Cố Hoài Du suy nghĩ một lát, hỏi: \”Chuyện đó của Phù gia, có phải là do chàng làm không?\”

Tống Thời Cẩn nắm chặt lấy tay nàng, đặt trên đùi mình, cầm nắn ngón tay nàng chơi đùa: \”Đúng, trước kia không dám làm dữ quá sợ người khác nói ra nói vào, hủy đi danh dự của nàng. Nhưng bây giờ đã khác rồi, người của ta không thể để người khác tùy tiện ăn hiếp được, sau này nếu như có ai khiến nàng không vui, nàng cứ thoải mái ra tay, đánh không lại thì còn có ta.\”

Hai mắt Cố Hoài Du lấp lánh, chọt chọt lòng bàn tay hắn: \”Ai là người của chàng!\”

\”Nàng nói xem?\” Tống Thời Cẩn nhướn mày.

\”Không biết xấu hổ.\” Cố Hoài Du chế nhạo mà nói: \”Còn chưa phải mà.\”

Tống Thời Cẩn chậc một tiếng, nếu như có thể, hắn rất muốn lập tức cưới nàng vào phủ ngay ngày mai, nhưng mà Cố Hoài Du còn hai tháng nữa mới cập kê, thật sự là một ngày như một năm mà.

\”Rồi cũng sẽ có một ngày.\” Ngập ngừng, Tống Thời Cẩn hắng hắng giọng: \”Giới hạn của nàng ở đâu?\”

\”Giới hạn gì?\” Cố Hoài Du không hiểu.

Tống Thời Cẩn nghiến nghiến răng hàm, sáp lại gần nàng thấp giọng nói: \”Nắm tay, ôm ấp,… Nàng không thấy ghê sao?\”

Cố Hoài Du siết siết lòng bàn tay, \”Như thế này thì không, những cái khác thì không biết.\”

\”Vậy thì, ta biết rồi.\”

Giọng nói trầm thầm ở bên tai có chút ngứa ngáy, hơi thở nóng rực phả bên tai, khiến cho Cố Hoài Du cảm thấy có chút nóng, nghĩ một lát liền chuyển chủ đề, thấp giọng nói: \”Những chuyện khác chàng đều có thể giúp ta giải quyết, nhưng mấy người trong Vương phủ này, ta muốn chính mình động tay.\”

\”Được.\” Không hỏi nhiều một câu, chỉ cần là yêu cầu của nàng, Tống Thời Cẩn liền đồng ý một cách vô điều kiện, hắn tin tưởng, nàng sẽ không để chính mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.